Goa, nơi cuộc sống 'mọi thứ đều tốt' ở Ấn Độ

Thứ Sáu, 01 Tháng Năm 202011:00 SA(Xem: 4372)
Goa, nơi cuộc sống 'mọi thứ đều tốt' ở Ấn Độ
bbc.com

Nơi cuộc sống 'mọi thứ đều tốt' ở Ấn Độ

Charukesi Ramadurai BBC Travel

Charukesi Ramadurai Bản quyền hình ảnh Charukesi Ramadurai

Dạo bộ tại một trong những khu chợ địa phương ở Panaji vào một buổi chiều nóng đầu năm nay, tôi thấy các cửa hàng đóng cửa dọc theo con phố.

Tôi đang muốn tìm mua một đôi giày mới để thay thế cho đôi giày vừa bỏ sau nhiều năm đi bộ ở các khu chợ, các thị trấn như khu chợ này ở Goa.


"Bây giờ cậu sẽ phải đợi đến tối," bạn tôi nói khi tôi gọi để hỏi về giờ mở cửa. Hóa ra, không có cửa hàng nào ở Goa mở từ 13:00 đến 17:00. Bang ven biển miền tây Ấn Độ này cùng nhau phập phồng trong hơi thở 'susegad' vào khoảng giờ ăn trưa và đóng kín để tránh cái nóng từ bên ngoài.

'Thư giãn và hài lòng'

Susegad - có nguồn gốc từ từ Bồ Đào Nha 'sossegado' có nghĩa là 'yên tĩnh' - đề cập đến thái độ xuề xòa của người dân Goa, vốn dường như sống trong tình trạng luôn hài lòng.

Perry Goes, một người Goa sống ở Bengaluru thuộc bang Karnataka nam Ấn, nói với tôi, "Cũng giống như chính siesta (nghĩa là 'giấc ngủ'), susegad bắt nguồn từ nhận thức bẩm sinh rằng bạn không thể và không nên đấu tranh với những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Giống như vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, oi bức và dễ buồn ngủ thì tốt nhất là đóng cửa và ở trong bóng râm. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tận hưởng buổi tối mùa hè dễ chịu sau đó."

Giống như những người Goa khác, Goes dùng từ siesta trong tiếng Tây Ban Nha thay vì chữ sesta trong tiếng Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, susegad không chỉ đơn thuần là ngủ trưa. "Nó thuộc về cách sống chậm, về tận hưởng 'thời gian ngọt ngào' của bản thân, về tất cả mọi thứ," Shekhar Vaidya, một giám đốc tiếp thị sinh ra và sống phần lớn cuộc đời ở Goa, giải thích. "Suy cho cùng, sự vội vàng là ở đâu?" ông nói thêm.

Nhà báo Joanna Lobo, người lớn lên ở phía bắc Goa và hiện đang sống ở Mumbai, hồi tưởng về susegad từ tuổi thơ của bà.

"Đó là một ngày Chủ nhật dành cho gia đình, thư giãn sau bữa trưa có cơm, cá và rau, ngồi tán gẫu về chuyện làng xóm hoặc chơi bài. Đó là cảm giác thư giãn, cảm giác hài lòng với cuộc sống và được yêu thương."

Sự hài lòng, sự im lặng về thể xác và sự bình yên về tinh thần là những chủ đề xuất hiện hết lần này đến lần khác khi tôi nói chuyện với những người đến từ Goa - cả những người sống ở đó và những người đã chuyển đi nơi khác.

Trong khi các thị trấn khác của Ấn Độ được định hình bởi tiếng ồn của giao thông xe cộ và con người dưới hình thức những tiếng còi xe không ngớt và tiếng cãi nhau gay gắt thì ở các thị trấn và làng mạc ở Goa, điều đánh dấu thời gian là tiếng chuông nhà thờ và tiếng chuông leng keng nhẹ nhàng của chuông xe đạp.

'Sống theo cách của mình'

Mặc dù vậy, susegad không có nghĩa là lười biếng hoặc thiếu hứng thú với công việc, như Lobo đã nhanh chóng chỉ ra.


"Là một người dân Goa đi ra nơi khác sinh sống, sự bực mình lớn nhất của tôi là làm sao mà từ này đã bị bóp méo và hiểu sai để có nghĩa là dân Goa lười biếng và xuề xòa. Điều đó không đúng. Chúng tôi làm việc chăm chỉ nhưng cũng muốn tận hưởng cuộc sống," bà tuyên bố chắc nịch.

Goes cũng có phản ứng tương tự khi ông mô tả chuyện xảy ra trong gia đình mà lúc đó ông cảm thấy bất lực.

"Đôi khi, điều duy nhất làm cho tâm hồn tôi khoan khoái là một cốc bia ướp lạnh và giấc ngủ ngon. Đó không phải là sự chây lười hay biếng nhác. Đó là quyết định điều gì phải chiến đấu và điều gì cần từ bỏ và có ý thức để chọn lựa giữa hai thứ."

Định kiến về các khu vực và cộng đồng khác nhau rất phổ biến ở Ấn Độ, mỗi khu vực được tất cả những người khác nhìn nhận với một chút nghi ngờ và vô vàn ưu việt - từ người Punjab ồn ào và ầm ĩ cho đến người Bengal nói âm quặt lưỡi và giỏi khuấy động đám đông.

Nhưng Goa được nhìn nhận là tự sống theo cách của mình.

Bản quyền hình ảnh Charukesi Ramadurai
Image caption Thời kỳ chịu sự cai trị của người Bồ Đào Nha được phản ánh trong văn hóa Goa, kể cả trong văn hóa ẩm thực của bang này

Bang này, vốn là một trong những nơi có dân số ít nhất ở Ấn Độ (chỉ hơn 1,5 triệu người), hãnh diện trong sự kết hợp hài hòa độc đáo giữa ảnh hưởng của Ấn Độ giáo của Ấn Độ và Thiên chúa giáo của Bồ Đào Nha.


Người Bồ Đào Nha đến Goa lần đầu tiên vào năm 1510. Họ đến vì nhiều lý do, quan trọng nhất là để lấy về các loại gia vị quý giá như tiêu đen và thảo quả xanh, và để truyền đạo Thiên chúa.

Những gì họ tìm thấy ở Goa khiến họ thích thú: những bãi biển hoang sơ và những khu rừng sum suê, chưa kể đến một cảng tiện dụng giúp thương mại trong khu vực được thuận tiện hơn. Và vì vậy, người Bồ Đào Nha đã ở lại - trong hơn 450 năm.

Chỉ đến năm 1961, 14 năm sau khi Ấn Độ giành được độc lập từ Anh, thì Goa mới không còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha nữa.

Thật vậy, sẽ là chuyện bình thường ở Goa khi ta nghe thấy người dân địa phương nói về Ấn Độ như thể đó là một đất nước tách biệt với họ, một đất nước mà họ có ít điểm chung. Và tinh thần của susegad chỉ là một trong những dấu tích từ thời Bồ Đào Nha, ở vùng đất có tinh thần Địa Trung Hải ôn hòa này.

Ảnh hưởng của Bồ Đào Nha

Nhiều người Goa từ các thế hệ trước vẫn còn giữ hộ chiếu Bồ Đào Nha và có nhà riêng ở quốc gia đó. Tiếng Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục được hiểu và sử dụng rộng rãi trên toàn bang Goa, trong khi susegad, đạo Công giáo, thực phẩm, âm nhạc và khiêu vũ, và nghệ thuật và kiến trúc đều là những tàn dư riêng biệt của thời kỳ Bồ Đào Nha cai trị.

Du khách sẽ nhận thấy ẩm thực bản địa một sự pha trộn tinh tế của các món ăn Bồ Đào Nha kết hợp với các nguyên liệu vùng ven biển như dừa và hạt tiêu; thậm chí bánh mì xốp phổ biến cũng xuất xứ từ Bồ Đào Nha.

Nếu bạn đi dạo quanh khu vực Fontainhas ở Panaji, nơi được gọi là Khu Latin của Goa, bạn sẽ thấy kiến trúc Bồ Đào Nha cổ điển, từ nhà thờ đến các dinh thự.

Trên thực tế, một vài người dân Goa đã bắt đầu phục chế các dinh thự Bồ Đào Nha cổ, giữ nguyên vẹn nghệ thuật và kiến trúc truyền thống; Dinh Deao ở Quepem và Nhà Figueiredo ở Loutolim giờ đây đã mở cửa đón du khách.

Bản quyền hình ảnh Charukesi Ramadurai
Image caption Những kiểu kiến trúc điển hình của Bồ Đào Nha hiện diện khắp nơi tại Goa

Vaidya giải thích rằng sự gắn bó lẫn nhau giữa Goa và Bồ Đào Nha tồn tại cho đến ngày nay.

"Không giống như người Anh bóc lột tài nguyên Ấn Độ, người Bồ Đào Nha không coi Goa chỉ là thuộc địa để kiếm tiền; nó thực sự được xem là một phần của Bồ Đào Nha. Do đó, những người Goa cũng xem người Bồ Đào Nha là 'người mình', chứ không phải là người ngoài," ông nói.

Nếu vậy thì phải chăng susegad chỉ dính đến người Goa Công giáo, tôi tự hỏi, vì di sản Bồ Đào Nha mạnh hơn rất nhiều trong những người Goa theo Công giáo, những người được các linh mục Dòng Tên Bồ Đào Nha cải đạo.

Tôi biết rằng chỉ có khoảng 25% dân số Goa theo Công giáo, trong khi đa số cư dân, hơn 66%, theo Ấn giáo và có lẽ chỉ những người đã cải đạo sang Công giáo mới có thái độ susegad.

Tuy nhiên, tất cả mọi người mà tôi nói chuyện nói rằng không phải như vậy; bất cứ ai sống ở Goa thậm chí chỉ một vài năm đều tuân theo tinh thần susegad.

'Điểm thu hút của Goa'

Trên thực tế, theo blogger Anuradha Goyal, người đã chuyển đến Goa năm năm trước sau khi làm việc ở New Delhi và Bengaluru, susegad cũng là một điểm thu hút của Goa, giống như nắng và biển vậy.

Bà giải thích rằng trong năm năm qua, kể từ khi bà chuyển đến Goa, nhịp sống hàng ngày của bà giờ đã trở nên chậm hơn và dễ dàng hơn, tuân theo lối sống bản địa.

Khi tôi tìm hiểu sâu hơn về những lý do khiến susegad trở nên đặc biệt ở Goa, tôi bắt đầu hiểu được làm sao mối quan hệ công dân mạnh mẽ dường như đã góp phần vào khái niệm này.

Tất nhiên, tất cả bắt đầu ở Goa với siesta, một điều cần thiết trong một xã hội nông nghiệp lâu đời, nơi mọi người thức dậy sớm để làm việc trên các cánh đồng hoặc bắt cá để bán ở chợ buổi sáng.

Bên cạnh công việc, họ cũng học cách nghỉ ngơi khi cần thiết, một sự cân bằng dẫn đến cảm giác mãn nguyện.

Vì vậy, việc chuyển từ siesta sang susegad khi đó là sự tiến hóa tự nhiên trong lối sống của người dân Goa.

Goes giải thích rằng Goa luôn được trời phú cho sự thịnh vượng và giàu có của cải tự nhiên, điều được phản ánh trong thái độ hài lòng của người dân ở đây.

Hơn nữa, ông nói, 'mối quan hệ cộng đồng vẫn rất mạnh ở Goa: mọi người trồng trọt và thu hoạch cùng nhau, hoặc cùng nhau làm việc tập thể để lợp mái nhà hoặc sơn tường nhà."

Theo ông và những người sống ở Goa, ranh giới làng mạc và thị trấn là một 'định nghĩa mang tính khái niệm' ở bang nhỏ bé này, và có một niềm tin bẩm sinh vào chủ nghĩa quân bình - 'đơn giản là không có áp lực phải vượt hơn người kế bên'.

Đó là một thái độ được truyền lại từ thời xưa, khi Goa có cảm giác cô lập, không phải về mặt địa lý mà về mặt xã hội với Ấn Độ, vốn do người Anh cai trị, trong khi họ bị người Bồ Đào Nha cai trị. Do đó, họ có nhu cầu phải gắn kết chặt chẽ với nhau, không phân biệt địa vị xã hội hay niềm tin tôn giáo.

Như Goyal nói, thì "Khi bạn mới đến Goa, phải mất một thời gian để làm quen với cách tiếp cận cuộc sống của nó, nhưng một khi bạn điều chỉnh được theo nhịp điệu của nó, bạn bắt đầu tận hưởng nó và nó tạo ra nhịp điệu cho nhịp sống trong ngày của bạn."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn