Tìm hiểu vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh

Thứ Sáu, 07 Tháng Sáu 20196:00 SA(Xem: 318)
Tìm hiểu vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh
bbc.com

Hành thích hồ Dâm Đàm: Tìm hiểu vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh


Quốc tử giám Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Quốc tử giám

Vụ án dẫn tới hạ bệ viên quan quyền uy bậc nhất triều Lý Lê Văn Thịnh là một trong những bí ẩn tranh cãi trong lịch sử Việt Nam.


Giai đoạn thế kỷ 11 là thời thịnh trị của nhà Lý, với chiến tích đánh Tống dưới thời minh quân Lý Thánh Tông (1023-1072), tiếp theo là giai đoạn phồn thịnh của Lý Nhân Tông (1066-1128).

Các nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam xuất hiện giai đoạn này như Nhiếp chính Ỷ Lan (1044-1117), Thái sư Lý Đạo Thành (?-1081), Thái úy Lý Thường Kiệt (1019-1105) và Thái sư Lê Văn Thịnh (1050-?).

Tiếp theo Lý Đạo Thành, Lê Văn Thịnh được phong chức Thái sư, tức tể tướng, quyền uy nhất nước trong khoảng 10 năm cuối thế kỷ 11.

Nhưng cuối năm 1095, ông bị bãi chức, an trí, đi vào lịch sử như tội nhân của âm mưu hành thích vua trong vụ án "hóa hổ" nơi hồ Dâm Đàm.

Sinh năm 1050 trong một gia đình thường dân tỉnh Bắc Ninh, Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi đầu tiên trong lịch sử Văn Miếu năm 1075.

Ông được bổ nhiệm chức Thị Lang Bộ Binh, làm thầy giáo dạy học của vua Lý Nhân Tông.

Sau khi tướng Lý Thường Kiệt đánh phá ba châu Khâm, Ung, Liêm, nhà Tống uất giận, cử quân nam chính vào năm 1076.

Lúc này, Lê Văn Thịnh được phong chức Thị lang Bộ binh phụ trách công việc quân sự.

Năm 1084, ông có công to khi lên biên giới thương lượng ranh giới với nhà Tống.

Từ 1085, khi trở thành Thái sư, đến 1096 khi bị lật đổ, Lê Văn Thịnh là viên quan nổi trội và quyền uy nhất của triều Lý.

Nhưng năm 1096, Toàn Thư chép ông Thịnh "mưu làm phản", được vua tha tội chết nhưng đưa an trí ở Thao Giang, Phú Thọ ngày nay.

Chuyện truyền kỳ kể khi vua Lý Nhân Tông ra hồ Dâm Đàm xem đánh cá, chợt mây mù nổi lên, rồi một con hổ xuất hiện trong thuyền.

Người đánh cá là Mạc Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh định mưu giết vua.

Nhưng một số sử gia sau này bày tỏ nghi ngờ về câu chuyện.

Bị oan?

Sách Bên lề chính sử của Đinh Công Vĩ đặt giả định về mâu thuẫn giữa phe Phật giáo của nhà vua cùng Thái hậu Ỷ Lan và phe Nho giáo do Lê Văn Thịnh dẫn dắt.

"Vua Nhân tông và Thái hậu Ỷ Lan là những người cực kỳ sùng chuộng Phật giáo…Với một nhà nho chấp chính nắm quyền Thái sư (tức Tể tướng) như Lê Văn Thịnh, hẳn riêng ông không thể tán thành sự thao túng của Phật giáo, nhất là khó chấp nhận việc đưa người của Phật giáo vào triều đình; chia sẻ quyền lực với mình."

"Do đó, đã xảy ra mâu thuẫn giữa phái Nho giáo bắt đầu vươn lên nắm quyền, đứng đầu là Lê Văn Thịnh, và phái Phật giáo vốn là một thế lực cũ, từ lâu đã rất mạnh ở triều đình. Như vậy, cái chết của Lê Văn Thịnh là tất yếu."

Còn trong A history of the Vietnamese, Keith Taylor nói sự nổi trội của Lê Văn Thịnh trong triều làm giảm ảnh hưởng của các thành viên hoàng tộc Lý.

"Khi chưa có thêm thông tin, phỏng đoán khả dĩ nhất là các thành viên cao cấp của hoàng tộc đã hành động để củng cố lợi ích trước một kẻ thường dân mới lên," Keith Taylor viết.

Hay mưu phản?

Tuy vậy, Tạ Chí Đại Trường, trong Sử Việt đọc vài quyển, có vẻ không xem Lê Văn Thịnh có nguồn gốc dân tầm thường. Thay vào đó, Tạ Chí Đại Trường xem Lê Văn Thịnh thực sự đến từ một dòng họ Lê đầy thế lực nơi địa phương.

Như Tạ Chí Đại Trường dẫn giải: "Chúng tôi đã nói đến chuyện 12 sứ quân mà không phải chỉ có 12 nguời. Đinh không với tới vùng của Lê Lương. Vùng này có vẻ sa sút khi Lê Hoàn đánh Ái Châu nhưng truớc đó còn có một quan sát sứ Lê nuôi ông ta, làm điểm tựa cho ông làm Thập đạo Tuớng quân.

"Mãi tới đời Lý, họ Lê đó còn đủ thế lực đưa Lê Văn Thịnh vào cung Lý theo một cuộc thi tam truờng (1075) giả dạng (chỉ lấy có một nguời!) đến khi ông mắc tội âm mưu giết vua mà không bị tru di tam/cửu tộc, lại chỉ bị đi đày thôi."

Theo cách nhìn của Tạ Chí Đại Trường, Lê Văn Thịnh đại diện cho một tông tộc họ Lê đầy quyền lực. Đến mức Tạ Chí Đại Trường cho rằng danh hiệu Trạng nguyên đầu tiên của Lê Văn Thịnh có thể chỉ là "một cách hợp thức hóa quyền chức đại biểu của một tông tộc có uy thế".

Nhìn theo hướng này, khi bị ghép tội năm 1096, nhà vua không dám giết Lê Văn Thịnh là vì sợ biến loạn từ phía đại gia họ Lê nơi địa phương kia.

Tạ Chí Đại Trường có vẻ nghiêng về giả thiết Lê Văn Thịnh quả thực là "phản thần" có âm mưu giết vua.

Một vấn đề của triều Lý lúc này là Lý Nhân Tông suốt đời không có con.

Trong dân gian có lời đồn đây là quả báo do Thái hậu Ỷ Lan vào năm 1073 thảm sát Thượng Dương Hoàng hậu và tỳ nữ để đoạt quyền nhiếp chính.

Liệu trong giai đoạn nhạy cảm chuyện kế vị này, Lê Văn Thịnh có trở thành đối tượng bị nghi ngờ?

Cho đến tận năm 1116, vợ một tông thất nhà Lý, Sùng hiền hầu, mang thai. Lý Nhân Tông lúc này tuổi đã cao, nhận đứa con này làm con nuôi, lập làm thái tử năm 1117.

Trong Bài sử khác cho Việt Nam, Tạ Chí Đại Trường chỉ ra một chi tiết, Lưu Khánh Đàm, cũng thuộc dòng họ Lê Lương, được đưa lên làm Thái phó rồi Thái úy sau khi Lê Văn Thịnh mất chức.

Lưu Khánh Đàm sau này cũng là người được Lý Nhân Tông trao di chiếu trước khi qua đời.

Phải chăng đây là chi tiết cho thấy dòng họ Lê khi đó mạnh đến mức nào, để sau khi Lê Văn Thịnh thất sủng, một người cùng dòng tộc này được lên thay?

Theo tích xưa, khi đã hơi tàn sức kiệt, Lê Văn Thịnh tìm về quê. Khi đến xã Đình Tổ (thuộc Thuận Thành, Bác Ninh) ông trút hơi thở cuối cùng.

Ông được dân làng Đình Tổ chôn cất, tôn ông làm Thành Hoàng Làng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn