Ngôi làng ẩn mình trong vách đá ở Oman

Thứ Bảy, 11 Tháng Năm 201911:00 CH(Xem: 3966)
Ngôi làng ẩn mình trong vách đá ở Oman
253q

Trong suốt hơn 500 năm qua, bộ lạc Alshariqi sống cheo leo trên triền núi dốc đứng ở Núi Xanh ('Green Mountain').

Cheo leo nơi vách núi

Nằm cách chừng 195km về phía tây nam đường bờ biển đầy cát của Muscat, những bình nguyên bụi bặm của Oman nhô lên trên những khối đá vôi của Jabal al Akhadar - khối núi cao 2.980m vốn nổi tiếng với tên gọi 'Green Mountain' (Núi Xanh).


Mê cung gồm những thung lũng vặn xoắn và những vực thẳm này là một trong những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước, và khi con đường tới đoạn không còn được trải nhựa đường nữa thì cách duy nhất để tiếp tục hành trình là ta phải đi bộ, cưỡi la hoặc bằng xe địa hình.

Sau khi trèo khoảng 20km đường dốc đứng cứ lên lên xuống xuống, một cụm những ngôi nhà nhỏ xíu trông như nằm cheo leo trên rìa đá bất thần hiện ra bên kia vực.

Đó là Al Sogara, ngôi làng nằm cô lập, tạc vào triền núi, nơi con người đã tới sống được trên 500 năm.

Đường dốc đá

Bản quyền hình ảnh Ibrahim Shehab

Tuy Núi Xanh được coi là một trong những nơi có quang cảnh hùng vĩ nghẹt thở nhất của Oman, nhưng không mấy du khách đã từng đến được Al Sogara.


Cho tới 2005, người nước ngoài vẫn bị cấm đi vào rặng núi này, trong lúc chính quyền Oman vẫn duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Những ngày này, cách duy nhất để ra vào ngôi làng là bỏ xe lại cuối con đường rải sỏi rồi leo bộ 20 phút lên một cầu thang dốc đứng dẫn tới địa điểm bằng phẳng phía trên vực.

Trong vùng cũng rải rác có các ngôi làng tương tự, nhưng Al Sogara là nơi duy nhất vẫn còn con người sinh sống.

Nằm cách chừng 40km từ thành phố miền núi chính Seih Qatana, Al Sogara là ngôi làng bị cô lập nhất trong khu vực, và nằm trong số các khu định cư xa xôi hẻo lánh nhất của Oman.

Thế giới xa xôi

Cho tới 14 năm trước, Al Sogara vẫn chưa có điện hay điện thoại. và con đường gần nhất nằm cách làng 15km.

Về mặt truyền thống, la được dùng để thồ hàng từ các thị trấn Nizwa và Birkat Al Mouz lân cận tới làng.

Nhưng vào năm 2005, dân làng đã sáng tạo dựng lên hai đường dây cáp treo phía trên thung lũng để kéo hàng hoá qua hai bên vực, nơi kết thúc con đường rải sỏi.

Người dân địa phương không thể nhớ được thời điểm lúc Al Sogara có hơn 45 người sinh sống là từ bao giờ, và bởi ở đây không có trường học cho nên nhiều thế hệ đã học đọc, học viết ở nhà.

Tuy nhiên, kể từ hồi thập niên 1970, học sinh bắt đầu đi học ở ngôi trường nằm cách Sayq 14km.

Để tới được trường, các em phải trèo xuống bậc thang hẹp của làng và đi lên phía bên kia ngọn núi, nơi có đường đi, nơi ô tô tới đón.

"Chúng tôi sống ở đây và chúng tôi yêu thích cuộc sống này. Mọi người đều khác nhau, nhưng họ sẽ luôn yêu mến quê hương mình," Mohammad Nasser Alshariqi, một người đã sống cả đời ở Al Sogara, nói.

Nguồn gốc cổ xưa

Ngày nay, khối đá trồi lên từ mặt đất này là nơi sinh sống của năm gia đình thuộc bộ lạc Alshariqi, vốn di cư từ Jordan tới từ hơn 1.000 năm trước và nay định cư trên toàn lãnh thổ Oman. "Chỉ có 25 dân làng tại Al Sogara," Salem Alshariqi, người sinh ra và lớn lên tại đây, nói. "Một con số nhỏ, bởi ngôi làng này nhỏ xíu. Rất thích hợp cho chúng tôi."

Theo Salem và những người khác, dân làng là hậu duệ của chung một tổ phụ, người tới Al Sogara từ hơn 500 năm trước, khi khu định cư này còn là nơi sinh sống của người thuộc các bộ tộc khác. Qua nhiều thế hệ, người Alshariqi tiếp tục xây cất nhà theo cách cổ xưa, làm bằng đá và bùn hoặc đẽo thẳng vào đá, giống như tổ tiên họ từng làm trong nhiều thế kỷ qua.

"Khi tới đây, tổ tiên chúng tôi đã xây các bức tường chắn bên ngoài và sống bên trong núi. Ở trong, nhà chúng tôi là những hang động. Nếu không có các bức tường đó thì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy hang nằm trên núi," Salem nói.

Thích nghi

Ở độ cao 2.700m trên mực nước biển, Al Sogara được đặt tại một trong số hiếm hoi các địa điểm tại Oman thường xuyên có tuyết. "Mùa đông ở đây có những lúc rất khắc nghiệt," Mohammad Nasser nói. "Chúng tôi xây nhà bằng bùn và đá vôi, vì nó giúp giữ nhiệt trong mùa đông lạnh giá ở Núi Xanh, và làm mát trong mùa hè nóng bức."

Theo lời dân làng thì tổ tiên họ từng có rất ít nguồn vật liệu trên núi để xây nhà, cho nên người ta dùng cách trộn nước với sỏi để tạo thành những lớp tường bùn hoặc đục thẳng vào đá vôi để tạo thành các căn phòng.

Cuộc sống mục đồng

Dân làng không chỉ đẽo vào sườn núi làm nhà, mà còn dùng cả những chỗ như thế làm nơi nhốt gia súc.

Trong hàng thế kỷ, các gia đình tại Al Sogara đã xây những tường rào ở lối vào các cửa động này để giữ đàn gia súc được an toàn, không bị thú hoang tấn công.

Với bộ tộc Alshariqi và nhiều bộ tộc khác trong khu vực thì động vật thể hiện cho sự thịnh vượng: càng có nhiều dê, cừu và lừa, càng là nhà giàu.

"Chúng tôi làm nông và chăn nuôi gia súc," Mohammad Nasser nói. "Chúng tôi trồng lựu, cây óc chó, đào, mơ, cam, vả, tỏi, hành và nhiều loại rau quả khác vào những khi có nước."

Giống như người dân tại Oman và các nước Ả-rập khác, những người sống tại Al Sogara có truyền thống hiếu khách. Họ thường rộng mở cửa chào đón, đãi đằng ăn uống đủ ba ngày rồi mới hỏi lý do khách muốn trú lại.

Hệ thống dẫn nước thông minh

Bản quyền hình ảnh Ibrahim Shehab

Để duy trì cuộc sống ở nơi hẻo lánh này của Oman, những người trước kia tới đây định cư đã sáng tạo ra một hệ thống thuỷ lợi rất thông minh, được biết đến với tên gọi 'aflaj', theo đó nước được dẫn từ các dòng suối ngầm lên, nhờ vào lực hấp dẫn.

Có từ thời 500 sau Công nguyên, các hệ thống dẫn nước này từng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống, khiến cho người ta từng xây dựng các chòi theo dõi để trông chừng, bảo vệ chúng.

Ngày nay, có khoảng 3.000 kênh đào này được tìm thấy nằm rải rác trên Oman, trong đó có cả ở Al Sogara. Ở đây, aflaj dẫn nước từ một dòng suối từ thung lũng bên dưới lên.

Tuy nhiên, do những thay đổi thời tiết mà nhiều phần trong số các đường dẫn nước dài từ 20 cho tới 50km đã trở nên nhỏ giọt. Và ngọn núi từng một thời xanh tốt nay trông giống như một khối đá vôi phủ bụi.

"Những kênh dẫn nước này được làm từ hàng trăm năm trước bởi các gia đình sống tại đây. Mỗi gia đình đều được chung một kênh nước, và mỗi nhà hàng ngày được nhận một lượng nước nhất định để phục vụ trồng trọt, tương ứng với phần đóng góp của họ trong việc làm kênh," Mohammad Nasser giải thích.

"Nhưng nay thì có ít nước hơn trước, cho nên sản phẩm mùa màng chúng tôi thu hoạch được ngày càng ít đi."

Nhìn tới tương lai

Bản quyền hình ảnh Ibrahim Shehab

Trong những năm gần đây, tình trạng khan hiếm việc làm ở địa phương khiến một số người làng Al Sogara phải tới Muscat và Nizwa tìm việc, và trong một thế giới ngày càng liên hệ với nhau chặt chẽ hơn thì tương lai của khu làng sống trên vách đá nơi xa xôi này đang trở nên mong manh hơn.

Thế nhưng trong lúc một số dân làng tiến ra bên ngoài thì những người khác vẫn thức giấc mỗi sáng xua đàn gia súc đi chăn thả, hái quả chà là trong vườn cây và tới aflaj lấy nước, những việc mà họ vẫn quen làm từ trước tới nay.

"Tương lai phụ thuộc vào hiện tại," Mohammad Nasser nói. "Nếu chúng tôi trông nom tốt nơi này thì các thế hệ cháu, chắt chúng tôi cũng sẽ làm vậy. Nếu chúng tôi không lo coi sóc những ngôi nhà này thì chúng sẽ bị phá huỷ trong 15 năm tới."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn