Vãi đái!

Thứ Hai, 07 Tháng Năm 20184:15 SA(Xem: 7160)
Vãi đái!

Võ Tòng Đánh Mèo

Sáng phóng xe đi gặp khách, qua ngã tư, đúng giờ cao điểm đông nghịt, định vượt lên thì gặp ngay chiếc xe tải chồm tới làm tôi phải cuống cuồng đạp phanh lại nhường đường. Nhưng đúng lúc ấy con xe tải cũng dừng lại, rồi gã tài xế xe tải cởi trần xăm kín từ đầu đến chân mở cửa xe bước xuống. Tưởng gã sẽ đấm tôi, ai ngờ, gã khom người, bẽn lẽn vừa nói vừa cười: “Em xin lỗi anh! Tại em đang vội nên mới cố chen lên, mong anh bỏ qua cho! Em mời anh đi trước ạ!”.

Qua ngã tư một đoạn, thấy các xe phía trước đồng loạt dạt hết sang lề phải, tôi tưởng là họ tránh xe phun nước sắp qua, nhưng không, là họ nhường đường cho một xe cứu thương đang hú còi vừa phi ra từ cổng bệnh viện da liễu. Các ca cấp cứu từ bệnh viện da liễu này hầu hết đều là các bệnh nhân lậu, sùi mào gà, giang mai giai đoạn cuối, nguy cấp lắm rồi, nên nhanh được thêm một phút là cơ hội sống của bệnh nhân lại tăng được thêm một chút. Bởi vậy, khi được nhường đường, người nhà bệnh nhân trên xe cứu thương rất cảm động, họ mở kính xe, thò cổ ra ngoài cám ơn liên tục, ngay cả bệnh nhân đang nằm thoi thóp nằm trên cáng cũng ráng nhỏm dậy, một tay ôm bẹn, một tay đặt lên ngực, khom người, dập đầu lia lịa thay lời cảm tạ…

Đi thêm đoạn nữa thì gặp chị đi xe máy dáng quen quen, tôi hạ kính xuống, thò cổ ra hỏi: “Chị ơi, trông chị quen lắm mà em không nhận ra!”. Chị cười thẹn thùng, đáp: “Chị là Ninja Lead đây, tại hôm nay chị cởi hết khẩu trang, kính dâm, áo chống nắng ra, chị cũng không tạt đầu, không quay xe giữa đường, nên em không nhận ra thôi!”. Rồi chị bật xi-nhan phải, và bất ngờ: chị rẽ phải…

“Rầm!!!” - mải đề phòng chị Ninja quá, tôi mất tập trung và tông luôn vào con Mazda 3 đang đi phía trước làm đít nó móp lại, ba-đờ-sốc rơi ra, bong cả một mảng sơn to như cái bánh Pizza. Tôi nhảy xuống xe, xem xét thiệt hại và định móc ví lấy tiền bồi thường thì anh lái xe Mazda 3 đã gạt đi, giọng nghiêm nghị: “Em đừng làm vậy, anh giận đấy! Ra đường bây giờ cũng như ra chiến trường, anh em ta cùng đi trên đường, tức là cùng chung chiến trường, chung chiến trường tức là đồng đội, đồng đội thì phải yêu thương nhau chứ ai lại lấy tiền của nhau?”. Nói rồi, đồng đội tôi nhặt vội cái ba-đờ-sốc vứt vào cốp rồi lên xe phóng đi luôn tới gara...

Đến điểm hẹn với khách, tôi loay hoay tìm chỗ đỗ. Hôm trước mới có vụ một ô tô đỗ trước cửa hàng tạp hoá bị chủ cửa hàng mang Kotex ra dán kín xe; thêm một vụ đỗ trước cửa hàng cháo lòng tiết canh bị chủ quán đổ tiết canh lên kính toé loe; rồi cả vụ một xe đỗ kiểu lấp lửng: phần đầu xe nằm trên đất của cửa hàng tạp hóa, phần đuôi xe nằm trên đất của quán tiết canh, lúc ra, trên xe dính đầy Kotex và trên Kotex dính đầy tiết canh...

Thế nên tôi phải rất cẩn thận, rình rập mãi mới kiếm được một chỗ đỗ. Đỗ xong, tôi định chuồn nhanh, nhưng không kịp, vì chỉ mới chuồn được vài bước, tôi đã nghe ai đó gọi giật lại: “Cậu kia? Tại sao đỗ xe ở đấy hả? Đỗ ở đấy chả may cột điện đổ nó đè hỏng xe thì sao? Đỗ hẳn vào trước cửa tiệm vàng nhà tôi đây này! Xong rồi cậu thoải mái muốn đi đâu thì đi, xe cứ để đó tôi trông miễn phí cho! Tôi không dính vàng, gắn bạc lên xe cậu đâu mà lo”.

Tưởng chủ tiệm vàng nói đùa, ai ngờ là thật, vì sau khi bàn chuyện với khách xong, quay ra, tôi vẫn thấy xe mình đang đỗ trước cửa hàng vàng bạc ấy một cách bình yên, không hề bị gắn vàng, dính bạc lên...

Lúc ngồi với khách, tôi có uống một hai ly, mà cái tật của tôi là dù nhấp môi tí tẹo thôi thì mặt cũng đã đỏ gay lên rồi. Đã vậy, khi dừng đèn đỏ tôi lại sơ ý hạ kính xuống, anh công an đứng ngay cạnh nhìn thấy thế liền ra hiệu bảo tôi đánh xe lên vỉa hè rồi nghiêm giọng hỏi: “Anh vừa uống rượu đúng không?”. Tôi chối luôn: “Dạ không! Chắc em bị cảm nắng nên mặt mũi nó vậy thôi”. Anh công an vẫn giữ vẻ lạnh lùng bảo: “Đi theo tôi” - nói rồi, anh ấy tiến mau về chỗ cái bốt gác, nơi có một anh công an khác đang ngồi. Tôi bước theo anh công an mà lòng hoang mang: “Chết mẹ! Quả này anh ấy bắt thổi nồng độ cồn thì vỡ mồm”...

Nhưng không, khi tới bốt gác, anh công an múc một bát cháo nóng hổi đưa cho tôi, bảo: “Em bị cảm nắng, ăn bát cháo hành nóng này vào sẽ giải cảm rất hiệu nghiệm. Ăn xong, uống thêm cốc nước cam này nữa cho tỉnh táo, xong lái xe cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi luôn nhé!”. “Ơ… Nhưng…” “Có gì đâu! Công an thực ra là đầy tớ của dân: đầy tớ nấu cháo cho chủ ăn thì là chuyện bình thường, sao phải lăn tăn”.

Không biết do cảm xúc dồn nén, hay do bát cháo hành và cốc nước cam, mà trên đường về, bụng dưới của tôi căng ra, buồn đái không chịu nổi. Như mọi ngày là tôi dừng xe giữa đường đái vào gốc cây ngay rồi đấy. Nhưng hôm nay thì không thể, bởi sáng đến giờ tôi gặp toàn những người văn minh: anh lái xe tải nhường đường tôi qua ngã tư lúc giờ cao điểm, hay đoàn xe dạt vào lề phải nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân sùi mào gà đi cấp cứu, rồi chị Ninja Lead xi-nhan bên nào rẽ bên ấy, không quay xe giữa đường, không tạt đầu khi chuyển hướng, rồi anh Mazda 3 trung kiên quyết không nhận tiền bồi thường từ đồng đội, rồi bác chủ tiệm vàng cho tôi đỗ xe miễn phí trước cửa hàng, rồi anh công an không bắt tôi thổi nồng độ cồn, còn cho tôi ăn cháo hành và uống nước cam… Toàn những người văn minh như vậy, thử hỏi làm sao tôi dám đứng giữa đường đái bậy?

Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng vệ sinh, đái một cách nhiệt tình. Mắt tôi nhắm nghiền, lim dim tận hưởng khoái cảm tuyệt vời của việc được ỉa đái kịp thời. Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang nằm ở trên giường. Chúa ơi! Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, duy có một điều là sự thật: đó là tôi vừa đái ra giường! Ôi! Một giấc mơ vãi đái!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn