Iran, không thể uýnh chết mẹ nó đi! - Thận Nhiên

Thứ Năm, 15 Tháng Giêng 20264:52 SA(Xem: 650)
Iran, không thể uýnh chết mẹ nó đi! - Thận Nhiên

Thận Nhiên

14-1-2026

Những hình ảnh người dân Iran xuống đường rồi bị đàn áp dã man khiến người ta phẫn nộ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người biểu tình bị bắn, bị bắt, bịt miệng; truyền thông bị bóp nghẹt; bạo lực trở thành ngôn ngữ duy nhất của nhà nước. Trước cảnh ấy, nhiều người quay sang Hoa Kỳ với một suy nghĩ quen thuộc: “Mỹ đâu rồi? Sao chưa ra tay? Sao chưa dội bom, chưa đột kích, chưa bắt cóc?” Nhất là khi Donald Trump từng lớn tiếng hứa hẹn những “biện pháp mạnh”.

Nhưng tôi muốn nói thẳng: Iran không phải là thứ có thể uýnh chết mẹ nó đi là xong. Và càng không phải là nơi để người khác trút cơn phẫn nộ đạo đức bằng tiền thuế và máu xương của người Mỹ.

Phẫn nộ thì dễ, trả giá thì ai?

Cần nói rõ một điều rất khó nghe nhưng rất thật: Đứa nào thấy mình đúng, mình chính nghĩa, mình “ngon”, thì tự nhảy vào mà xử. Đừng làm cách mạng, đừng làm nhân đạo, đừng “giải phóng nhân quyền” bằng tiền và mạng sống của người khác – ở đây là người Mỹ.

Quá nhiều người trên thế giới có thói quen đứng ngoài, gào lên đòi can thiệp, rồi mặc nhiên coi quân đội Mỹ là tài nguyên miễn phí, ngân sách Mỹ là cái ví chung của lương tri toàn cầu. Đó không phải là đạo đức, mà là thứ đạo đức miễn phí hay rẻ tiền vì không phải tự trả giá.

Người dân Mỹ không muốn trả tiền cho cơn giận của người khác

Thực tế đầu tiên phải chấp nhận: Người dân Mỹ không muốn thêm một cuộc chiến nữa. Iraq, Afghanistan chưa đủ hay sao? Hàng nghìn lính chết, hàng nghìn tỷ đô la bốc hơi, và những quốc gia được “giải phóng” thì tan nát, hỗn loạn, chẳng giống bất kỳ lời hứa nào lúc khởi đầu.

Trong một nền dân chủ, không thể cứ ai đó phẫn nộ là lập tức điều quân. Người Mỹ hiểu rất rõ: Mỗi cuộc chiến “vì chính nghĩa” đều được trả bằng thuế của họ, mạng sống con cái họ, và sự bất ổn kéo dài trong chính xã hội của họ.

Nước Mỹ đang rối, không phải siêu nhân cứu thế

Thêm một sự thật nữa: Nước Mỹ hiện nay đang có quá nhiều vấn đề nội bộ. Chia rẽ chính trị, khủng hoảng niềm tin, bạo lực súng đạn, bất bình đẳng, di cư, ngân sách căng thẳng. Đây không phải thời điểm để Mỹ đóng vai siêu nhân, vừa lo nhà mình cháy vừa chạy đi dập lửa cho thiên hạ.

Một quốc gia chưa giải quyết xong mớ rối bên trong mà lao vào chiến tranh bên ngoài thường không mang lại trật tự, mà chỉ xuất khẩu thêm hỗn loạn.

Venezuela vẫn ngay đó, và là cái tát vào mọi ảo tưởng

Ai còn tin rằng “cứ gây áp lực mạnh là xong” nên nhìn sang Venezuela. Mỹ đã làm đủ trò: Trừng phạt, cô lập, hậu thuẫn đối lập. Kết quả? Chính quyền vẫn đứng, người dân khổ hơn, đất nước lún sâu vào bế tắc.

Bài học quá rõ: Can thiệp không phải phép màu, và rất thường xuyên, nó biến người dân địa phương thành con tin trong một cuộc đấu quyền lực kéo dài.

Không thể để tổng thống biến ý chí quyền lực thành chiến tranh

Một nguy cơ khác phải nói thẳng: Không thể để bất kỳ tổng thống nào dùng ngôn ngữ đe dọa quân sự như phản xạ chính sách. Khi quyền lực hành pháp vượt kiểm soát, chiến tranh có thể bắt đầu chỉ vì một cơn bốc đồng, còn hậu quả thì quốc gia và cả thế giới gánh chịu.

Ngoại giao bằng cơ bắp không làm chế độ độc tài yếu đi; nó thường chỉ giúp họ có cớ để đàn áp mạnh tay hơn và khoác áo “chống xâm lược”.

Luật pháp quốc tế không phải đồ trang trí

Dù có tức giận đến đâu, can thiệp quân sự đơn phương vào Iran vẫn là hành động không hợp pháp. Chủ quyền quốc gia và các rào cản pháp lý tồn tại chính là để ngăn việc biến cảm xúc, đạo đức hay quyền lực thành thảm họa toàn cầu.

Ai tin rằng Mỹ có thể “đánh nhanh, rút gọn” ở Iran nên tự hỏi: Ai sẽ nhảy vào tiếp theo, và ai sẽ chết thay cho những lời hô hào đó?

Tôi muốn nói thẳng, đừng mượn tay người khác để làm anh hùng

Phẫn nộ trước đàn áp ở Iran là điều chính đáng. Nhưng đừng biến sự phẫn nộ đó thành yêu cầu người khác phải chết thay cho lương tâm của mình. Khi người dân Mỹ không muốn trả giá, khi nước Mỹ đang ngổn ngang, khi các can thiệp trước đó còn dang dở, và khi nguy cơ lạm quyền luôn rình rập, thì kiềm chế không phải là hèn, mà là tỉnh táo.

Ủng hộ nhân quyền không đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho chiến tranh. Và nếu ai đó thực sự tin rằng chỉ có bạo lực mới giải quyết được Iran, thì ít nhất hãy trung thực: Tự đi mà đánh, đừng bắt người khác trả hóa đơn. Nói thêm, những đứa cổ vũ chiến tranh luôn ở rất xa chiến trường. Và thường bị chứng đau xương gai gót chân!

________

* Chuyện bên lề, giọng điệu gay gắt của bài viết này là hệ quả của buổi đi chợ hôm nay. Tiền hưu thì giới hạn mà bia rượu và vật giá leo thang quá xá. Tiên sư bố thằng nói dóc kinh tế tăng trưởng, và lời hứa tặng 2.000 USD làm quà tết Congo cho mỗi công dân.

Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 15 Tháng Giêng 20264:14 CH
Khách
Thế thì hảy để tác giả sống cùng bọn CS tàn ác.Còn người dân Việt cần một thể chế VNCH tuy không hoàn hảo nhưng luôn là nguồn cảm hứng cho tự do phát triển đất nước. Việt Nam không thiếu người yêu nước muốn xây dựng đất nước ,nhưng Cs không cho phép những người thông minh được phá hủy cái ngu của lũ bần cố nông tham quyền.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo