Về Sex đen và văn học sex: Lý luận như Bọ…

Thứ Hai, 07 Tháng Năm 20184:00 SA(Xem: 5569)
Về Sex đen và văn học sex: Lý luận như Bọ…

Tôi đang viết một bài nghiêm túc về sex đen và văn học sex, nhưng phải chờ tư liệu đầy đủ. Đây là vấn đề nhạy cảm, cần nghiên cứu thận trọng, nói có sách mách có chứng chứ không thể phán bừa.
Bài này viết nhanh sau khi nghe bọ Lập chửi đổng.


Một bạn của tôi nói, ranh giới giữa sex đen và văn học sex rất mong manh. Và sự thật, rất nhiều người nhầm lẫn một cách tai hại. Khi phê phán sex đen, nhiều người phủ nhận luôn văn học sex, cứ thấy trong văn có sex là ném đá tơi bời.
Sự nhầm lẫn này là do những kẻ sáng tác lập lờ đánh lận sex đen vào văn học, tự cho mình có tinh thần khai phóng, đưa văn học nghệ thuật từ trang nghiêm cổ hũ sang nghệ thuật tự do phóng túng.
Sự thật, không phải không có ranh giới giữa sex đen và văn học sex. Hãy xác định có các loại sex sau:
1. Sex được miêu tả như một đối tượng của sự giễu cợt, hài hước để giải thiêng, giải cấm kỵ, giải thoát những kìm nén của thứ văn hóa, đạo đức giả tạo đang thống trị. Tiếu lâm dân gian, thơ Hồ Xuân Hương thuộc loại này.
2. Sex được miêu tả như là đối tượng nhận thức những bí ẩn của tâm lý, bí mật về giới, thậm chí bí mật của vũ trụ và nhân sinh, kể cả khát vọng về tình yêu trần thế. Hồ Xuân Hương kết hợp loại một với loại này nên rất thú vị và sâu sắc. Một số đoạn trong Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm… tả sex như là sự vùng vẫy giữa cấm kỵ và tự do, giữa văn hóa, đạo đức và khát vọng tự nhiên. Các tác phẩm hiện đại trên thế giới đặc biệt quan tâm đến sex theo cách này để giải phóng vô thức, giải phóng về giới sau cả ngàn năm cấm kỵ và đầy định kiến của đạo đức, văn hóa trung cổ.
3. Sex được miêu tả như một ẩn dụ về một vấn đề chính trị xã hội. Ẩn dụ về mặc cảm thuộc địa thông qua vô thức của cả cộng đồng bị ngoại bang cưỡng hiếp. Ẩn dụ về thân phận con người trước sự cám dỗ và áp bức của quyền lực. Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng, Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu… thuộc loại này.
4. Sex được miêu tả như nỗi đau của thân phận con người, đặc biệt là thân phận phụ nữ bị đàn ông chiếm đoạt thành nô lệ tình dục, bị ruồng bỏ như một thứ đồ chơi, bị vong thân sau cả ngàn năm kiến tạo về giới. Truyện của Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư… thuộc loại này.
5. Sex được miêu tả như một thú vui động vật với cảm hứng ngợi ca bản năng xác thịt động vật thuần túy. Loại này tràn ngập trên mạng đen.
Bốn loại đầu không khiêu dâm. Loại thứ nhất dùng tiếng cười để thanh lọc và giải ảo để đi đến nhận thức sự thật. Loại thứ hai, thứ ba, thứ tư nhờ suy tư, phản tỉnh mà những bản năng dục vọng xác thịt được thăng hoa thành vẻ đẹp tinh thần. Loại thứ năm đúng nghĩa sex đen vì nó kích dục, hạ thấp con người xuống ngang hàng động vật. Loại này không có ý nghĩa nghệ thuật vì nó chẳng mang lại điều gì mới mẻ, bởi thứ bản năng động vật ấy ai cũng biết. Hàng ngày động vật vẫn làm chuyện ấy trước mắt con người, trẻ con cũng thấy, cần gì miêu tả?
Nên nhớ, tính dục của con người giống nhưng luôn khác biệt với động vật. Bởi ở loài người, tính dục không đơn thuần là nhục dục mà còn là tinh thần.
Điều tôi nói trên không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Ngôn ngữ dù có trau chuốt đồng bóng đến kín đáo cỡ nào thì nó vẫn là sex đen. Loại này càng trau chuốt kín đáo càng khêu gợi tò mò và kích dục. Trong khi ngược lại, dù ngôn ngữ rất dung tục, suồng sã nhưng văn học dân gian, văn học sex vẫn là văn học thứ thiệt.
Cách chịch của Trần Khánh Dư và Thiên Thụy trong truyện của Bùi Việt Sỹ là cách chịch động vật thuần túy. Nó không có ý nghĩa gì về nhận thức thẩm mỹ ngoài cảm hứng xác thịt động vật. Dù chỉ có một trang vẫn là sex đen, khiêu dâm và kích dục để câu khách. Tất nhiên, đặt trong dòng truyện sex đen, Bùi Việt Sỹ vẫn thuộc lối viết bắt chước, rất non tay, kém cỏi hơn bất cứ truyện sex đen nào!
Trả lời báo chí, Bùi Việt Sỹ nói Trần Khánh Dư và giới quý tộc nhà Trần vốn dâm đãng nên ông ta phải viết như vậy. Đúng là giới quý tộc phong kiến xưa dâm hơn ta tưởng bởi cái mặt nạ đạo đức che đậy bên ngoài. Nhưng nếu muốn phản ánh họ dâm đãng thì nhà văn không phải viết như vậy, bởi đọc đoạn sex ấy, người đọc dễ nhận ra chính Bùi Việt Sỹ dâm chứ không phải Trần Khánh Dư dâm!
Quang Trung dâm, Nguyễn Ánh dâm đối với nàng Vinh Hoa trong Phẩm tiết, nhưng Nguyễn Huy Thiệp viết rất cao tay với tất cả ý nghĩa nhân văn của sex chứ không phải miêu tả như sex đen!
Văn của bọ Lập cũng thuộc văn học sex với những đoạn văn sex, văn tục khá cao tay, đọc rất thú vị.
Văn học sex của thế giới thì ê hề. Nhưng văn học sex viết sex có tư tưởng chứ không viết sex để thỏa mãn óc tò mò.
Lý luận như bọ Lập thì khác nào nói tôi dọn mâm cơm, món nào cũng thơm ngon, lỡ có con chó ỉa trong mâm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hốt cục cứt chó ném ra ngoài rồi ăn thôi?
Cách ẩm thực kiểu ấy không thuộc “du côn văn hóa” thì cũng chỉ có thể là kiểu ẩm thực thô lỗ, bọ Lập ạ! Bọ đã công nhận nó “phản cảm” rồi mà mắng dân mạng “du côn văn hóa” khác nào bọ tự vả vào mồm mình?
Không ngờ bọ Lập viết văn sex, văn tục rất bản lĩnh và cao tay, nhưng lại phán văn và chửi thiên hạ rất thấp kém!

—————

chumonglong.wordpress.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn