(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 13/10/2025)
1. Tại sao Ukraine sẽ không tấn công các nhà máy điện của Nga?
Vì họ không phải là tội phạm và không thực hiện những hành động khủng bố, dù hiện nay Ukraine vẫn đang là nạn nhân bị xâm lược. Vì vậy nếu tấn công vào những công trình dân sinh, sẽ được coi là hành vi tội phạm chiến tranh.
Năm 2024, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã ban hành 2 lệnh truy nã đối với hai tên: Shoigu và Gerasimov vì hành vi tội phạm chiến tranh và các tội phạm khác chống lại loài người. Cả hai tên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã ra lệnh tấn công các nhà máy điện của Ukraine.
Năm nay, sau khi Zelenskyy tuyên bố trả đũa, Ukraine đã không kích bằng UAV hoặc/và tên lửa vào các nhà máy điện ở các vùng: Kursk, Belgorod (tôi không nhớ có Bryansk không) vì từ các vùng đó, Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới nhất vào các nhà máy điện và hệ thống điện của Ukraine, đặc biệt là ở Kyiv.
Vì vậy khi những hành động tấn công vừa rồi xảy ra, chúng ta cảm nhận sự xúc động mãnh liệt, thậm chí căm phẫn, nhưng không vì thế ủng hộ hành động tấn công vào công trình dân sinh. Như tôi đã từng nói với một số anh chị em: Người nghèo ở đâu cũng khổ cả, nhất là những ông già bà già ở Nga thì rất khổ. Bấu víu duy nhất của họ để sống là hệ thống phúc lợi còn lại từ Liên Xô có tính bao cấp: Điện, nước, nước nóng sưởi và giao thông công cộng.
Ukraine sẽ tiếp tục trả đũa nhưng mục tiêu là lựa chọn: Các công trình hạ tầng phục vụ cho cả mục đích quân sự. Các nhà máy điện đã bị tấn công thường là những nhà máy cung cấp cho tổ hợp sản xuất quốc phòng. Nhìn chung họ sẽ có cách xử lý vấn đề năng lượng của Nga mà không bị lên án là thực hiện các hành động có tính tội phạm chiến tranh. Như trong bài trước tôi viết, chẳng hạn là đường ống khí đốt dẫn đến các nhà máy nhiệt điện của Nga...
2. Ai lại vừa nhảy lầu ở Mục-tư-khoa?
(Tin tức hôm 6/10) Note : Người đứng đầu bí ẩn của nhà xuất bản Pravda, Vyacheslav Leontyev, 87 tuổi, đã rơi từ độ cao 21 mét từ nhà riêng ở phía tây Mục-tư-khoa. Ông phụ trách tờ báo Liên Xô nổi tiếng Pravda – hay ‘Sự thật’ – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Liên Xô và tiếp tục giữ vai trò này rất lâu sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.
Đọc đoạn này tôi đoán ngay: Chắc chắn hầu hết độc giả sẽ bị nhầm lẫn rằng, lão già khụ vừa nhảy không dù qua cửa sổ này, là Tổng biên tập báo "Sự thật". Điều này không đúng. Trên wikipedia tiếng Anh, danh sách các tổng biên tập báo "Sự Thật" ở giai đoạn Liên Xô tan rã như sau:
- Viktor Afanasyev (1976–1989)
- Ivan Frolov (1989–1991)
- Gennadiy Seleznyov (1991–1993)
- Viktor Linnik (1993–1994)
- Aleksander Ilyin (1994–2003)
- Valentina Nikiforova (2003–2005; quyền tổng biên tập)
- Valentin Shurchanov (2005–2009)
- Boris Komotsky (2009 – nay)
Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tờ báo “Sự Thật” của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đầu tiên bị Boris Yeltsin bán cho một tập đoàn gia đình Hy Lạp vào năm 1992 và trở thành “Pravda quốc tế”. Từ sau đó trong nội bộ nước Nga xuất hiện hai cơ quan truyền thông cùng tên “Pravda”. Thứ nhất là trang điện tử Pravda.ru tập hợp được một số nhà báo và nhà tuyên tuyền thời Xô-viết cộng tác. Cơ quan thứ hai là tờ báo giấy “Pravda” hiện nay, vẫn thuộc Trung ương Đảng cộng sản Nga, ra 3 số trong tuần. Năm 1996 hai cơ quan này kiện nhau để độc quyền sở hữu tên “Pravda” nhưng cuối cùng thì tòa án Nga đã ra phán quyết, cả hai được sử dụng tên đó và hoạt động độc lập với nhau.
Về phần mình: Nhà xuất bản và In ấn “Pravda” là nhà xuất bản báo và tạp chí lớn nhất Liên Xô, được thành lập tại Moscow vào năm 1929. Hoạt động của nhà xuất bản tập trung vào việc xuất bản tờ báo Pravda (thành lập năm 1912). Nhà xuất bản này cũng xuất bản tất cả các báo và tạp chí trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sách, bưu thiếp và các ấn phẩm khác. Năm 1991, Nhà xuất bản "Pravda" được chuyển đổi thành Cơ sở dịch vụ Nhà nước Liên bang, đổi tên là “Pressa” và được đưa về trực thuộc Cục Hành chính Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.
Vyacheslav Leontyev trở thành giám đốc Nhà xuất bản này từ năm 1984, và sau khi Liên Xô sụp đổ, ông ta tiếp tục quản lý nhà xuất bản trong một thời gian dài. Ngoài ra trong cùng thời gian này, Leontyev còn là phó chủ tịch Hiệp hội các Nhà xuất bản Báo chí Nga, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội các Doanh nghiệp In ấn Liên bang Nga. Năm 1997, Leontyev được trao tặng danh hiệu Nhà Văn hóa Danh dự của Nga “vì những đóng góp to lớn”.
Vậy ông già này thì có liên quan gì đến mấy tờ báo kia? Mặc dù là người kín đáo đến mức bí ẩn, người ta vẫn Vyacheslav Leontyev đã có đóng góp rất nhiều trong việc đưa tờ Pravda.ru được hoạt động và sau đó nó trở thành trang tin điện tử có hạng của Nga. Dưới thời Vyacheslav Leontyev, Nhà xuất bản Pravda bắt đầu xuất bản các tác phẩm của hoặc về những nhân vật trước đây bị cấm kỵ: Các nhà văn, nhà khoa học, chính trị gia và nghệ sĩ bị đàn áp dưới thời Liên Xô.
Ngược dòng thời gian, những nhân vật như Leontyev khoảng năm 1991, 1992 đều phải tham gia ủy ban tiếp nhận tài sản của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và những phần tài sản rất lớn đã chạy vào túi những kẻ đứng đầu bằng nhiều cách. Đơn giản nhất là việc bán đấu giá bất động sản và cả đồ đạc kèm theo chúng, sau đó là các cơ sở kinh tế… đều được định giá một cách bèo bọt và bán cho các doanh nghiệp thân hữu sân sau.
Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Nhà xuất bản “Pravda” là cơ sở có lợi nhuận cao nhất trong đế chế kinh doanh của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô: Sách báo in ra được trả tiền từ ngân sách và phát không về tận những thôn làng xa nhất của Liên bang. Nó cũng tự tạo ra một cơ chế tham nhũng khủng khiếp từ hệ thống của mình. Vì vậy khi Leontyev được tìm thấy gần ngôi nhà mình trên phố Molodogvardeyskaya, nơi ông ta sinh sống, thì có ngay thông tin trên mạng rằng “ông ta đã tạo ấn tượng là một triệu phú ngầm… chắc chắn ông ấy biết rất nhiều về ‘tiền của đảng’.
3. Nhận xét và kết luận
3.1. Nhìn lại quá trình nhảy qua cửa sổ của các nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Nga hiện đại
- Hồi tháng 2 năm nay, Artur Priakhin, người đứng đầu Cơ quan Chống Độc quyền Liên bang tại Cộng hòa Karelia, được phát hiện đã chết bên ngoài văn phòng của mình, với các báo cáo cho biết ông đã để lại một bức thư yêu cầu không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình.
- Vào tháng 7, Roman Starovoyt, bộ trưởng giao thông vừa bị cách chức đã “được phát hiện chết trong một vụ tự tử”.
- Cùng tháng này, Andrei Badalov, phó chủ tịch công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft, được cho là đã ngã từ cửa sổ nhà riêng ở Rublyovka, ngoại ô Moscow, với nguồn tin cảnh sát cho biết ông có thể đã tự tử.
Và đến bây giờ là Vyacheslav Leontyev. Nếu nhìn lại thân nhân của ba tên “VDV nhảy không dù” kia cùng Leontyev, chúng ta sẽ thấy một logic rất kỳ lạ và đáng sợ.
+ Artur Priakhin mở hàng đầu tiên của năm, người được coi là trung thực và liêm khiết (vốn là cựu vận động viên bóng bầu dục, đến lúc chết vẫn là chủ tịch liên đoàn bóng bầu dục của Vùng)… và các thông tin xung quanh ông ta hết sức mâu thuẫn. Người thì nói ông ta đang đụng vào “hệ thống” khi cho nhân viên điều tra các án tham nhũng, đặc biệt nhức nhối từ khi nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler. Cũng có ý kiến khác cho rằng, ông này đã bắt đầu thỏa hiệp và cuối cùng bị “sát nhân diệt khẩu”.
+ Roman Starovoyt là một trường hợp rõ hơn nhiều, vấn đề của tên này được báo chí Nga viết đầy. Trong suốt thời gian cuối 2022 và cả năm 2023, công trình phòng thủ tỉnh Kursk đã được “tiến hành” – khi đó Roman Starovoyt là thống đốc của Oblast, nhưng hóa ra chẳng có gì được xây dựng cả. Chưa hết, tổ hợp công trình kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Kursk (trong Chiến tranh Vệ quốc) bị khởi tố vụ án, điều tra các hành vi tham nhũng từ trên xuống dưới, cũng diễn ra dưới quyền của R.Starovoyt. Để xảy ra Chiến dịch tấn công Kursk của người Ukraine, bôi tro trát trấu vào mặt Putler và Putler đã tìm thấy nạn nhân để trả thù. Nhưng Roman Starovoyt dính dáng quá nhiều đến những thằng khác, nên cuối cùng xử lý hắn bằng một viên kẹo đồng là dễ nhất.
+ Andrei Badalov… theo tôi thì cái chết của tên này liên quan đến tiền. Bộ Tài chính Nga cho biết trong tháng 7 doanh thu dầu khí của Nga đã giảm gần 30 % so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp – theo báo cáo độc lập của tờ Moscow Times ngày 5 tháng 8. Ban đầu, Bộ Tài chính Nga dự kiến doanh thu dầu khí đạt 10,94 nghìn tỉ rúp (136 tỉ USD) vào năm 2025. Con số ước tính này hiện đã được điều chỉnh giảm gần một phần tư xuống còn 8,32 nghìn tỉ rúp (103 tỉ USD).
Để bù đắp, Điện Kẩm-linh được cho là sẽ tiếp tục khai thác Quỹ Tài sản Quốc gia, vốn đã giảm 2/3 tài sản thanh khoản kể từ khi cuộc chiến toàn diện ở Ukraine nổ ra. Badalov, phó chủ tịch Transneft và là người được cho là có quan hệ cực kỳ chắc chắn và sâu sắc với tối thiểu một cánh mạnh của FSB, lại trở thành nạn nhân. Có phải ông ta đã tỏ thái độ chống lại hành động thu tiền cho chiến tranh của Putler? Cái chết của Badalov thì không nằm ngoài câu chuyện chung của những con cá mập tư bản ngành dầu khí Nga, nhóm những kẻ đã đóng góp vài mạng từ đầu cuộc chiến đến nay.
+ Và bây giờ là Vyacheslav Leontyev – người được coi là bố già trong ngành xuất bản, báo chí và truyền thông (cả tuyên truyền luôn!) của Nga. Người ta quan sát thấy hiện tại ở Nga đang diễn ra một quá trình đáng chú ý: Chiến dịch đàn áp những blogger ủng hộ chiến tranh. Kỳ lạ chưa! Các blogger này, hay còn gọi là “milblogger” hay “Blogger Z”, cũng vốn là các phóng viên chiến tranh. Có thể ví dụ phóng viên rất nổi tiếng Mikhail Zvinchuk, chủ kênh “Rybar” cực kỳ hiếu chiến trên mạng xã hội, một điển hình.
Có vẻ như điện Kẩm-linh muốn kiểm soát các "phóng viên chiến trường", những người công khai viết về các vấn đề trong quân đội, bao gồm cả nạn tham nhũng trong công nghiệp quốc phòng và quân đội. Khi viết bài trên mạng xã hội, đồng thời các blogger này cũng tiến hành luôn các hoạt động quyên góp và càng ngày càng đi sâu vào vấn đề hỗ trợ vật chất, kỹ thuật cũng như thiết bị, vũ khí, khí tài… cho quân đội đang chiến đấu trên chiến trường. Nếu như khoảng mùa thu 2022, Putler đã triệu tập hàng chục blogger Z đến điện Kẩm-linh để ủy lạo tinh thần, đề nghị chúng ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” thì nay tình hình đã đổi khác.
=> Thứ nhất. Các hoạt động gây quỹ của chúng mâu thuẫn với hoạt động của Nhà nước, ví dụ quỹ lớn nhất và hoạt động mạnh nhất của Nhà nước Nga là “Hỗ trợ cho tiền tuyến”. Càng ngày hoạt động của các nhóm tư nhân càng mạnh và hiệu quả hơn so với quỹ của nhà nước, chúng “cung cấp cho quân đội Nga máy phát điện, vật liệu xây dựng cho các vị trí phòng thủ, và thậm chí cả nước” (nguồn: Telegram/rybar, ngày 21 tháng 9). Thậm chí “các mạng lưới gây quỹ độc lập có thể đã trở nên đặc biệt quan trọng đối với quân đội hiện nay,” trong bối cảnh Bộ Sân khấu và trình diễn Nga được cho là đang lên kế hoạch cho một “bước đột phá quyết định”. Mâu thuẫn này bị cho là có thể tác động đáng kể đến diễn biến tương lai của cuộc chiến – vì các nguồn hỗ trợ chính thức của nhà nước cho chiến trường ngày càng cạn kiệt.
=> Thứ hai. Các kênh Blogger Z đang ngày càng bất mãn và viết nhiều hơn về tham nhũng trong cả những hoạt động chính thức của bộ máy quân sự Nga, cả trong những hoạt động gây quỹ “xã hội hóa” của các tổ chức trong chính quyền Nga.
=> Thứ ba, hóa ra có thể là lý do quan trọng nhất: các blogger Z hết thảy đều ủng hộ chiến tranh và theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng nay đã trở thành "những người có vấn đề với cách Điện Kremlin đang tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine". Hầu hết bọn chúng chia sẻ nhãn quan của Igor Girkin "Strelkov" khi cho rằng phải chấm dứt ngay lập tức chế độ tuyển quân đánh thuê theo hợp đồng và tiến hành tổng động viên. Điều này hiện tại mâu thuẫn với chính tình thế của Putler: Hắn không thể làm vậy, trong khi chính sách của bản thân hắn lại bế tắc.
Vào ngày 19 tháng 9, Bộ Tư pháp Nga đã đưa một Blogger Z tên là Roman Alekhin vào danh sách "điệp viên nước ngoài" vì bị cáo buộc phát tán "thông tin chưa được xác nhận" về các quyết định của chính quyền Nga và "những báo cáo không đáng tin cậy nhằm mục đích gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của binh lính Liên bang Nga" (ВВС tiếng Nga, ngày 19 tháng 9).
Đây chỉ là một hành động có tính kỹ thuật, vì trước đó người ta đã quan sát thấy mâu thuẫn giữa tay trùm dư luận viên của Putler, Vladimir Solovyev với Roman Alekhin. Alekhin không chỉ là blogger Z, mà còn là cố vấn của thống đốc Kursk Oblast. Alekhin bị bắt quả tang thế nào đó, biển thủ tiền đóng góp cho binh lính Nga ngoài chiến trường. Thực ra, Solovyev không chỉ công kích Roman Alekhin mà tất cả các Z-blogger nói chung, bằng những lời lăng mạ cá nhân, đe dọa và cáo buộc "gây hoang mang" vì những lời chỉ trích của họ đối với Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga – các bài đăng trên tờ Novorossiya hai ngày 13 tháng 8 và 24 tháng 9.
Nhận xét về câu chuyện này, kênh Telegram Nezygar ngày 21 tháng 9 đã tuyên bố rằng “các cơ chế đàn áp của chính phủ không chỉ đe dọa ‘các nhóm tự do’ mà còn cả những người nổi tiếng với ‘lòng trung thành và lòng yêu nước’.” Kênh này nhấn mạnh rằng chính quyền có kế hoạch ngăn chặn sự đoàn kết giữa các blogger Z bằng nhiều biện pháp đàn áp khác nhau – đe dọa, kích động các phóng viên chiến trường chống lại nhau, hoặc các vụ án hình sự.
Như vậy, Putler đã nhận thấy mối nguy ngay bản thân bên trong, nội bộ đất nước: những kẻ trước đây đã ủng hộ cuộc chiến tranh của hắn, nay vẫn ủng hộ, nhưng đã nhận ra hắn là tên thất bại hạng nặng nhất. Hoặc những kẻ đó nhận ra từ lâu, nhưng đã đến lúc chúng mở mồm nói thẳng ra về những thất bại của Putler, đều như nhau cả.
Một người như Leontyev – chúng ta thấy lạ vì “lão già khú như thế thì cần gì phải thủ tiêu” nhưng “đã tồn tại được qua thời hút máu những gì còn lại của đế chế Xô-viết” thì không thể không có vây cánh gốc rễ trong cơ quan mật vụ, trước nay rất có thể chính là linh hồn của nhóm các blogger Z, và bây giờ đã đến lúc lão già đó bị tiêu diệt. Bao giờ cũng như vậy, biến cố chính trị sẽ được dọn đường bằng các cú định hướng dư luận, thậm chí các kênh truyền thông mạng xã hội đóng vai trò nhiệt tình trong các cuộc cách mạng màu hay diễn biến hòa bình.
Câu chuyện cũng là cảnh tỉnh cho mấy anh KOL hay hoắng huýt, chẳng qua là chưa đến lúc người ta nhắm đến anh thôi.
3.2. Trên chiến trường, Nga vẫn đang chiến thắng.
Ví dụ, một kênh mang tên “Đây là tiếng nói Mátxcơva” thông báo: “Các đơn vị của Cụm Lực lượng phía Tây đã chiếm được những tuyến và vị trí có lợi hơn. Tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của hai lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công, một trung tâm tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia (Ukraine) gần Moskovka, Prokopovka, Kupyansk (vùng Kharkov), Yampol, Novoselovka, Drobyshevo và Stavki (Cộng hòa Nhân dân Donetsk) đã xảy ra. Tổn thất của địch lên tới 220 quân, ba xe chiến đấu bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất, một xe bọc thép Oncilla do Ba Lan sản xuất, 23 xe cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm. Bảy trạm tác chiến điện tử và bốn kho đạn đã bị vô hiệu hóa.”
Nếu đem so sánh với các video trên mạng xã hội thì quân Nga tấn công khá lẻ tẻ, hay theo ISW thì các tuyên bố từ những Blogger Z của Nga vẫn vậy: Chưa được xác nhận. Ngược lại đã có những thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine phản công ở hai khu vực: Pokrovsk và Kupyansk. Đại loại vậy.
Có một thông tin nữa cho biết: khi Nga khó khăn về nhân lực, chúng lại đưa xe tăng ra mặt trận, và con số của vài ngày về lượng xe tăng bị đốt, có vẻ nhỉnh hơn chút thật, nhưng mà chẳng đáng kể. Cá nhân tôi, với tư cách là người theo dõi sự tồn tại và phát triển của công nghiệp Nga, trong đó có công nghiệp quốc phòng trong 30 năm qua, tôi cho rằng quan điểm phát triển lực lượng xe tăng của nước này vẫn đứng trước ngã rẽ và dừng lại ở đó sau khoảng 20 năm qua, chưa nhúc nhích. Hôm nào tôi sẽ có bài về vấn đề này sau. Chỉ biết một điều rằng: từ nay đến hết cuộc chiến tranh này, Nga sẽ chỉ có ít xe tăng đi, chẳng bao giờ có nhiều thêm cả.
3.3. Kết luận
Có một kết luận chúng ta đã khẳng định nhiều lần với nhau: Chưa cần phải có những đòn tấn công sâu vào nội địa nước Nga, Ukraine chỉ cần cầm cự như hiện nay, gần như không cho quân Nga tiến bước được bao nhiêu mà tiêu hao của chúng rất nhiều nhân lực và vật lực, thì trước sau chúng cũng thua. Đây là một vài con số cho thấy người Ukraine đã thành công như thế nào:
Theo dữ liệu vừa bị rò rỉ của Nga, quân đội nước này đã mất hơn 281.550 binh sĩ tại Ukraine chỉ tính trong tám tháng đầu năm năm 2025. Và theo các tài liệu chính thức hiện có của Nga, Nga đang chịu mức tổn thất đáng kinh ngạc cho những bước tiến tối thiểu trên chiến trường. Theo một tài liệu được công bố mấy hôm trước, nó chỉ rõ rằng 86.744 người Nga đã thiệt mạng, 33.966 người mất tích, 158.529 người bị thương và 2.311 người bị bắt.
Thiệt hại về trang thiết bị cũng nghiêm trọng không kém: 13.145 đơn vị bị phá hủy không thể sửa chữa, và 48.458 đơn vị bị hư hại nhưng có khả năng phục hồi. Trung bình, Nga mất 35.000 binh sĩ và 7.700 thiết bị mỗi tháng, trong đó có 1.643 thiết bị bị phá hủy không thể phục hồi. “Mỗi ngày, quân đội Nga mất trung bình một tiểu đoàn quân nhân tử trận và mất tích – 496 người”, báo cáo cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng trên thực tế, mỗi tháng có bảy lữ đoàn bị xóa sổ hoàn toàn. (Nguồn Kyiv Post)
Đây là những số liệu gây sửng sốt vì chính từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đưa ra con số thấp hơn nhiều. Đọc những thông tin trên đây chắc chắn bọn pro-Putler sẽ cho rằng đó là… tin giả. Nhưng tôi thì không cho rằng điều này phi lý. Từ đầu cuộc chiến tranh đến nay, không dưới một lần tôi đã viết: Người Ukraine hoàn toàn không cố ý nâng số thương vong của kẻ địch lên, nếu như không muốn nói là họ giảm đi hoặc chính xác, là họ cũng không đếm được sát nhất với con số thực tế. Các giải quyết đơn giản nhất là bằng không ảnh, và các báo cáo từ những đơn vị chiến đấu sẽ được xác nhận lại bằng ảnh vệ tinh.
Và cũng không dưới một lần tôi báo cáo ý kiến của “bà hàng nước” người Nga: Vì là sĩ quan về hưu, họ rất rõ quân đội này và nhiều lần khẳng định rằng, con số của Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, có thể thấp hơn con số thực rất nhiều. Lý do của nó cũng đã được thể hiện nhiều lần qua các bài báo nói về các loại tệ nạn hoành hành trong quân đội Nga: Bắt nạt, bóc lột nhau, tự xử lý lẫn nhau, gần như hoàn toàn thiếu hệ thống cứu thương ở đơn vị tuyến đầu và tuyến hai, năng lực của bệnh viện quân y cấp trung đoàn trở lên cũng gần như vô tích sự… Tất cả những điều đó dẫn tới tổn thất kinh khủng của cái “quân đội thứ hai thế giới” này.
Các dữ liệu này bị hack bởi Tổng cục tình báo chính Ukraine HUR thông qua dự án nhà nước Ukraine “Хочу жить” (Tôi muốn sống) chuyên giúp các binh lính Nga, những người muốn “quay xe” có cơ hội sống. Nguồn tin của dự án này có được chắc chắn là những quan chức quân sự cấp cao của Nga. Theo tìm hiểu cá nhân của tôi qua các bà hàng nước, lý do để quân Nga thiệt mạng rất nhiều, chẳng hạn hiện tại hai nguyên nhân nhức nhối hạng nhất là chết bệnh và đói. Nghe như bịa, nhưng là sự thật.
Khoảng 20 % binh lính ký hợp đồng là những người mang sẵn bệnh trong người, và ở điều kiện của chiến trường không được chăm sóc tốt, họ xuống sức rất nhanh và thiệt mạng. Còn lý do đói, thì quả là kỳ quái. Về nguyên tắc họ ký hợp đồng với quân đội, nghĩa là quân đội có nghĩa vụ phải cung cấp những trang bị, thiết bị và vũ khí tiêu chuẩn và khi chấm dứt hợp đồng thì một số thứ phải được trả lại. Các dịch vụ khác cũng phải được cung cấp một cách đương nhiên và nằm trong hợp đồng: ăn uống, khám chữa bệnh.
Ấy thế mà chiến trường thì khốc liệt: Chiến lược triệt phá hậu cần của người Ukraine quá triệt để, dẫn đến thương vong quá lớn cho các đơn vị hậu cần phục vụ trực tiếp cho chiến trường. Và cuối cùng là ĐÓI, các đơn vị phát hiện ra bọn chở thức ăn không đến được mặt trận bằng cách nào đó, có thể đơn giản là chúng trốn đi và không xuất hiện nữa. Để có ăn, bọn ngoài mặt trận phải góp tiền thuê một thành viên bất kỳ của đơn vị, để nó dùng xe máy cào cào chạy về tuyến sau lấy lương khô, và việc này không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Do đói thường xuyên, chân tay run ra trận cũng dễ ăn đạn hơn.
Bây giờ thì người Ukraine đã thi hành một lệnh “cấm vận và trừng phạt” cực kỳ tàn khốc giáng vào kinh tế chiến tranh của Nga. Tuần vừa rồi các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu có giảm – đây cũng là logic thôi vì đánh vãn đi rồi thì lại phải để chúng phải sửa đã chứ.
Đến tầm này thì Putler đã chịu cứng, không biết làm cách gì vì một điểm tôi đã báo cáo từ trước: “Thịt là sẵn nhất, mà bây giờ cũng đã tỏ ra vô dụng”. Kỳ dị nhất là điều chúng ta cũng đã rút ra từ cách đây 3 năm, bây giờ vẫn đang đúng: Chúng không thể không tấn công và điều này sẽ làm cho bọn Putler hết đời. Nó giống như một cái động cơ đã bị khai thác quá công suất, bây giờ nếu có tăng thêm cửa nhiên liệu thì nó cũng chỉ có đốt nhiều hơn, chứ không chạy nhanh thêm và khỏe hơn, và khi quá nhiệt nó sẽ chết. Cỗ máy của Putler đang ở tình trạng đúng như vậy.
Thái độ của Putler đối với bọn Milblogger vừa qua, cho thấy hắn đã bắt đầu hoảng sợ một cú lật đổ và tìm cách bịt mồm toàn bộ các kênh truyền thông xã hội. Hiện tại đã là giữa tháng Mười, tức là chỉ nửa tháng nữa là chấm dứt năm tài khóa. Nguồn tiền hiện tại để ký hợp đồng chiến đấu vẫn còn, vì chỉ cần… in ra là được, nhưng đồng rúp mất giá cũng lại là một nguyên nhân dẫn đến việc người ta ngại ký hợp đồng chiến đấu. Trong khi đó có một số nguồn dồi dào thì lại đòi trả bằng ngoại tệ mạnh.
Cuối cùng. Anh bạn tôi hỏi: liệu “nó” có thể chịu được bao lâu nữa? Hàng năm phải không? Đúng, nếu để yên thì dân Nga chịu đói rét cũng giỏi, vì vậy có thể kéo dài hàng năm. Nhưng tình trạng chiến tranh thì đã rõ: chiến trường đã sắp bục, mà một khi đã bục thì bục khắp nơi chứ không chỉ một chỗ. ISW mới có bài: “Ngay cả tiền cũng không giúp được gì” – những người chấp nhận ký hợp đồng đi đánh nhau tụt xuống không còn được 10 % so với quý đầu của năm nay. Và đã bắt đầu vỡ lở chuyện rất nhiều kẻ sau khi ký hợp đồng, nhận tiền ứng trước và biến luôn vào rừng cùng số tiền.
Vì vậy còn có một ý kiến nữa từ một anh bạn khác, anh này học ở Liên Xô từ 40 năm trước: Đừng bao giờ nghĩ người Nga chịu đựng hay chấp nhận, chịu đựng là không hiểu gì về “tính cách Nga”. Người Nga cục tính mới là đúng. Anh ấy minh họa: “Stalin hiểu rõ điều này nên trấn áp bằng bàn tay sắt. Hiện nay người Nga đã biết nhân quyền rồi (Putler cũng góp phần mang lại điều đó sau Yeltsin) nên đừng có mơ.
Tôi đồng ý với anh ấy về việc mùa đông này bán đảo Crimea của Nga sẽ “xong phim” và xin bổ sung thêm: Cứ lạnh hẳn, là có biến cố ở khắp miền tây nước Nga. Cứ mạnh dạn cho Putler ngồi đến hết năm 2025 này là đứt hẳn.
PHÚC LAI 13.10.2025















