Ồn ào về ông Vương Tấn Việt (tức Like Foot Kwang, thượng tọa Thích Chân Quang) như thế đủ rồi, các cụ ạ. Một người dù có tài vặt mấy chăng nữa nhưng gian dối, háo danh, thiếu đức thì không đáng được quan tâm. Ông ta đã phải trả giá cho thói xấu của mình.
Nhưng đã đến lúc, thậm chí khí muộn, cần phanh phui thực chất của nền giáo dục xứ ta, nhất là các trường đại học, và đặc biệt là trường đại học luật Hà Nội.
Đó không phải cơ sở giáo dục mà là cái chợ giời buôn bằng cấp, danh vị, học vị cho những kẻ háo danh. Thứ tổ tò vò dối trá vô pháp ấy cần phải đập bỏ, làm lại.
Chưa cần mở rộng đào sâu làm gì, giờ cứ mổ xẻ hết những bằng tiến sĩ đã do đại học luật Hà Nội cấp, nhất là những bằng mà chủ nó học và bảo vệ theo dạng tại chức, không có vùng cấm, lại chả lòi ra cả đống. Ai cũng biết, đám lãnh đạo ưa bằng tiến sĩ luật nhất, bởi chẳng cần học vẫn có bằng, kiến thức thì rất mông lung.
Vụ trường đại học Đông Đô đã bôi vết nhơ cho nền giáo dục, rồi bị chìm xuồng, chẳng nhẽ vụ đại học luật Hà Nội cũng sẽ êm theo cách ấy.
Chính phủ, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nội vụ, các cơ quan thanh tra trung ương đã rất kém, thậm chí rất đáng nghi trong việc xử lý những vụ kiểu này. Nhất là bộ học, kém chưa từng thấy, kém hơn cả thời bộ trưởng ngong nặng.
Hãy học hỏi Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM, họ rất kiên quyết khi điều tra bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 của Vương Tấn Việt. Có nói có, không nói không, dứt khoát, chẳng để uy quyền và đồng tiền chen vào.
Còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan tới vụ Thích Chân Quang và trước đó là vụ Thích Minh Tuệ, không đáng bàn, họ chẳng còn tư cách gì để ta nói về họ.
NGUYỄN THÔNG 15.08.2024