Nguyễn Thông - Thành ngữ 'Đế quốc sài lang'

Thứ Bảy, 18 Tháng Ba 20238:00 SA(Xem: 1244)
Nguyễn Thông - Thành ngữ 'Đế quốc sài lang'

cs_01 

Tôi cứ tạm gọi là thành ngữ bởi cụm từ này khá hình tượng, quen thuộc trong đời sống, được dùng suốt nửa thế kỷ ở nước ta. Nói chính xác hơn thì chủ yếu ở miền Bắc.

Nó (thành ngữ ấy) có từ khi nào tôi không biết nhưng từ bé đến lớn đều nghe người nhớn vẫn dùng, cán bộ hay nói, báo chí hay viết, đài phát thanh phát liên tục. Nó bặt lúc nào cũng chả ai hay, bây giờ không ai nhắc đến. Với tụi trẻ từ 8X về sau nếu mình vô tình nói ra thì chúng nó cười, bảo ông này hâm tỉ độ, kể chuyện cổ tích, hoang đường, sài mí chả lang.

Theo nghĩa từ Hán Việt, (con) sài và (con) lang đều có nghĩa là loài chó sói hung ác, dữ tợn. Ngày xưa dọa nhau, người ta lấy con sài, con lang ra dọa. Mắng nhau gọi nhau là sài lang, lang sói có nghĩa cạch mặt nhau, ai mà thèm chơi với loài chó sói hung ác. Những người cộng sản rất giỏi tuyên truyền, khơi dậy lòng căm thù của dân chúng nên họ gắn ngay sài lang vào với đế quốc, thực dân, mở rộng hơn nữa là giai cấp tư sản - kẻ thù không đội trời chung một thời của họ.

Cũng theo nghĩa Hán Việt, đế quốc nghĩa là một nước (quốc) có hoàng đế, nhà vua (đế), mở rộng ra thì đó là nước lớn, mạnh, chuyên đi xâm lấn, mở rộng lãnh thổ, ức hiếp nước nhỏ (tiểu quốc). Nước theo chủ nghĩa đế quốc luôn đi xâm lược nước khác. Có đế quốc La Mã, đế quốc Mông Cổ, đế quốc Ottoman, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ… thời xưa; có đế quốc Anh, đế quốc Mỹ, thực dân Pháp sau này. Thế kỷ 20, chống đế quốc thực dân hăng nhất là Việt Nam và Cuba. Hăng đến mức được coi là ngọn cờ đầu của hai bán cầu, mà chủ yếu là chống Mỹ; hăng đến nỗi giành phần canh gác hòa bình thế giới, anh thức anh ngủ.

Phe xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là phe cộng sản, thấm nhuần học thuyết của những vị thánh Mác – Lênin, khăng khăng coi chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (tư bản thì bóc lột, còn đế quốc không chỉ bóc lột mà còn đi xâm chiếm đất đai nước khác để bóc lột), tất yếu sẽ bị diệt vong. Cuồng tới mức, họ tin chắc xã hội loài người cuối cùng chỉ tồn tại chủ nghĩa cộng sản. Những ông tổ nói chắc như đinh đóng cột, và đàn em nhắm mắt tin thế. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản suốt mấy chục năm rêu rao như vậy. Nhiều thế hệ, trong đó có thế hệ tôi, từng tin lời họ rêu rao, bằng đủ kiểu: sách giáo khoa, đài, báo, khẩu hiệu...

Nhưng thời thế đổi thay. Những điều tưởng là chân lý, bất di bất dịch, vững như bàn thạch, trong phút chốc đã sụp đổ tan tành. Thế giới trong hai thập niên 80 và 90 thế kỷ trước chứng kiến sự tan rã của chủ nghĩa cộng sản, ngay cả trên những nước sinh ra ông tổ của nó, trên cả quốc gia Liên Xô từng hãnh diện phong cho mình là thành trì của cách mạng thế giới, cả những anh tự sướng phong cho mình thức ngủ canh giữ hòa bình. Thời nay mà tìm được đệ tử chân truyền của Mác, Lê, cụ Tất Thành... còn khó hơn tìm đường lên giời, nếu có chỉ là những anh lú lẫn, hoặc dở khôn dở dại.

Tôi còn nhớ, những năm đầu thập niên 90, ở nước ta vẫn còn không ít người chẳng muốn tin vào sự thật "tan rã" khủng khiếp ấy. Họ cho rằng đó chỉ là biến động chính trị nhất thời, rằng phong trào cách mạng thế giới có lúc lên lúc xuống, rằng đó chỉ là bước lùi tạm thời. Họ hối tiếc cái lý tưởng siêu hình mà họ tôn thờ bị tan vỡ. Họ lấy cái sức tàn mong manh của kẻ sắp chết để cố thuyết phục chúng tôi rằng gì thì gì, chủ nghĩa cộng sản vẫn là mùa xuân của nhân loại.

Nhưng chúng tôi, với những gì đã chứng kiến tận mắt cuộc sống đất nước mình từ năm 1975 trở về sau, hiểu rằng lý thuyết và thực tế vênh nhau một trời một vực, nếu không nói là đối lập hoàn toàn, chứa đầy nghịch lý, giả dối. Mặc cho đám tuyên giáo của ông Tố Hữu ra rả rót vào tai đủ điều để trấn an, chúng tôi không tin nữa. Chủ nghĩa cộng sản với tôi và nhiều người như tôi không có giá trị gì nữa, kể từ trước năm 1975, càng về sau càng thất vọng.

Tôi không hề có ý phủ nhận xương máu, sự hy sinh của những bậc tiền nhân. Nước bị xâm lược, áp bức thì phải đứng lên mà giành lại, bằng cách này cách khác. Nhưng giá như cần phân biệt rõ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc với cái gọi là chủ nghĩa cộng sản thì dân chúng xứ này đỡ được bao nhiêu xương máu.

Cùng hoàn cảnh thuộc địa, bị xâm chiếm như Việt Nam, trên thế giới, cụ thể là ở châu Á, Đông Nam Á, nhiều lắm. Nói ngay xung quanh ta, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Miến Điện… đều bị thực dân Pháp, thực dân Hà Lan, đế quốc Anh xâm chiếm, đặt ách cai trị. Rồi cuối cùng, khi thế cuộc chuyển động, tất cả đều được độc lập. Chỉ có điều, trong số đó, anh nào dính tới cộng sản là anh đó lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy.

Với cộng sản, cứ phải cướp, phải giành, phải dùng súng đạn dao kiếm, phải chết chóc, thì độc lập tự do mới có ý nghĩa. Họ gọi là cách mạng vô sản. Và họ đã tiến hành chiến tranh, cuối cùng họ cũng đạt được điều họ muốn, thứ mà những nước khác không cộng sản đạt được bằng biện pháp hòa bình, không cần đổ máu.

Giá như họ biết dừng, sau khi đã trả giá quá đắt bằng hàng triệu sinh mạng, đề cao hòa giải hòa hợp dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, vứt phăng cái gọi là học thuyết cộng sản, phe này phe nọ thì cũng không đến nỗi nào.

Khổ một điều, họ cứ muốn là tiền đồn của cách mạng thế giới, trong khi cuộc cách mạng vô sản khắp nơi đang lụi tàn. Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm. Đến bây giờ vẫn còn bao kẻ chưa tỉnh cơn mê, kéo cả dân tộc vào cuộc sống trì trệ, lạc hậu, đói nghèo, tập tễnh đi sau những nước cùng xuất phát điểm ngày nào chậm suốt mấy chục năm.

Giá như những máu xương của người đi trước được đền bù bằng cuộc sống khá giả, đầy đủ, hạnh phúc cho mọi người dân Việt hậu chiến thì cũng đỡ tủi anh linh của các bậc tiền nhân. Máu đổ, nghèo vẫn nghèo. Cái học thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa không tưởng, mơ hồ, bánh vẽ chính là nguyên nhân chặn lại mong ước của người lính đã ngã xuống.

Ngày nào quắc mắt gọi các nước thù địch với phe mình là chó sói, thực dân, đế quốc sài lang, tư bản giãy chết, sen đầm quốc tế…, chê đến đào đất đổ đi, quyết diệt cho bằng được. Bây giờ người cộng sản đã trắng mắt ra khi thấy chúng không xuống hố, không chết mà còn ngày càng mạnh mẽ. Những nước cộng sản ít ỏi còn lại lúc này đang thở hắt ra nhưng hơi thở yếu ớt lụi tàn, để cuối cùng phải chấp nhận đồng hành, kết bạn, quan hệ hòa bình với bọn lang sói xưa kia.

Chơi với nhau thật lòng, may ra còn có lợi. Chứ chỉ cốt lợi dụng nó để một ngày nào đó lừa nó, chôn nó, cho chủ nghĩa cộng sản thắng lợi trên toàn thế giới, thì hãy dừng ngay đi. Thế giới bây giờ không dễ bị ru ngủ, u mê như hồi “Tư bản luận” mới ra đời, nhất là khi dân chúng đã phần nào tỉnh ngộ.

NGUYỄN THÔNG 16.03.2023

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn