Tại sao ở trên đất nước này bọn họ hay tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, những sô diễn giải trí mặc dù có đang ở giữa tâm bão hoặc phải phá hàng ha rừng để mà có sân khấu? Hay giữa lúc cả miền Trung chịu thảm hoạ Formosa thì có nơi tổ chức Ngày đại dương với việc nhảy nhót múa may như một lũ dở người, và ngay tại bờ biển bị xả thải tạo ra dải biển chết chóc thì cả một đám thanh niên (hàng nghìn người) tổ chức đi nhặt rác với sự vui vẻ và hứng khởi? Bởi lẽ đất nước này tạo ra những con người sẵn sàng chà đạp lợi ích của nhau để kiếm sống, vì thế chúng trở nên vô cảm và tàn ác với đồng loại. Dần dần chúng không còn bận tâm tới những gì xảy ra xung quanh nữa. Vì bọn chúng vẫn được vinh danh và hưởng lợi trên những mất mát và đau khổ của những người trong cùng tổ quốc mình.
Người ta tạo ra những trò vui thú để kiếm chác, và dửng dưng trước các khổ nạn do thiên tai và cả nhân tai tạo ra. Và bọn họ chỉ cần “cho đồng bào” mấy nhúm gạo, vài manh áo để coi như đó là sự chia sẻ khó khăn và rồi lấy đó để làm sự thư thái cho việc sau đó bọn họ sẽ tha hồ vui vẻ, trình diễn và căng thẳng tranh giành nhau những món đồ tặng vật, những cuộc bầu bán, tôn vinh mà không còn dằn vặt hay có thể đem ra trách móc nữa.
Họ tạo ra những sàn diễn trên những đau khổ của người dân đang hiện hữu để bọn họ và những người trẻ dần trở nên bàng quan, tặc lưỡi và bỏ mặc tất cả những chuyện ngoài cuộc sống và lợi ích, nhu cầu của họ. Mọi việc xảy ra xung quanh chỉ cần làm màu cho qua quýt là xong.
Thảm hoạ nhân cách và lương tri con người mới thực sự là thảm hoạ. Thảm hoạ về văn hoá mới thực sự là thảm hoạ lớn nhất có tính huỷ diệt một quốc gia. https://xuandienhannom.blogspot.com/2017/11/luan-le-tan-bi-kich.html
Tôi luôn ủng hộ quyền tự do của nhà văn. Tự do là điều kiện thiết yếu của sáng tạo. Không có tự do, nhà văn chỉ là kẻ cơ hội, nịnh hót hoặc ăn theo nói leo.
Mỗi ngày tôi mất 3 giờ để sử dụng Facebook trên điện thoại suy ra mỗi năm tôi mất gần 2 tháng cho ứng dụng này. Vì thế tôi quyết định "cai nghiện Facebook".
10 năm mới có một lần, đúng là mừng. Nhưng có phải mừng đến như thế không? Hay xã hội triền miên chuyện buồn, nên mới chỉ qua được vòng loại thôi, mà đã như thế?!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.