Còn mong nỗi gì Tạ Phong Tần và Điếu Cày?

Thứ Bảy, 10 Tháng Ba 20187:19 SA(Xem: 6767)
Còn mong nỗi gì Tạ Phong Tần và Điếu Cày?
Tôi không hề quen biết ông Điếu Cày cũng như cô Tạ Phong Tần, không đặt chuyện nặng nhẹ, công tội của đôi bên. Từ trước đến nay tôi có thấy Cộng Sản và bọn thân cộng, đánh phá, chụp mũ các nhà tranh đấu sau khi họ sang định cư tại đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy những người đồng hội, đồng thuyền, đã trở lại bêu xấu, nhiếc móc nhau mà cảm thấy đau xót trong lòng.

_100148651_gettyimages-150748087
Điếu Cày (thứ 2 từ trái) trong ngày đón tiếp Tạ Phong Tần đến Mỹ năm 2015. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ngày 24 Tháng Hai, 2018, cô Tạ Phong Tần đã phát tán trên Facebook một bài viết nhan đề là “Sự Thật và Công Lý” để nhắn cho ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) với chú thích “Ai có friends Facebook với ông ta thì copy hoặc tag ông ta vào đây cho xem.”
Chúng tôi xin nói rõ thêm về hai nhân vật Tạ Phong Tần và Điếu Cày.
Cô Tạ Phong Tần sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là một blogger bất đồng chính kiến với nhà nước CSVN. Từng là một nữ sĩ quan công an, cô bị bắt vào Tháng Chín, 2011 về tội “tuyên truyền chống nhà nước” cho các bài viết blog của mình với các cáo buộc có căn cứ về tham nhũng của chính phủ. Vào ngày 24 Tháng Chín, 2012, Tạ Phong Tần đã bị tuyên án mười năm tù giam. Ngày 19 Tháng Chín, 2015, cô được đình chỉ thi hành án và sang Hoa Kỳ.
Ông Điếu Cày, tên thật là Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952 tại Hải Phòng, nguyên là bộ đội, cũng là một blogger, người bất đồng chính kiến với chính quyền CSVN, đã bị nhà nước truy tố tội trốn lậu thuế và tội “phổ biến thông tin cùng các tài liệu chống nhà nước.” Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế và Ân Xá Quốc Tế coi ông là một tù nhân lương tâm. Từ Tháng Mười, 2014, ông được sang sống và hoạt động tại Hoa Kỳ.
Cả hai hiện đang sinh sống tại Nam California.
Điều đáng chú ý là Cô Tạ Phong Tần và ông Điếu Cày đều là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD) và trong thời gian cô Tạ Phong Tần đang ở tù, CLBNBTD đã có những hoạt động can thiệp.
– Từ ngày 4 Tháng Sáu, 2015, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã điều trần với Quốc Hội Canada về tình hình nhân quyền của Việt Nam và đặc biệt nêu rõ trường hợp đang tuyệt thực của cô Tạ Phong Tần, yêu cầu các tổ chức thế giới hãy lên án mạnh mẽ đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho cô Tần và các tù nhân lương tâm khác.
– Ngày 11 Tháng Sáu, 2015, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã có buổi gặp gỡ với Giám Sát Viên (GSV) địa hạt 1 quận Cam – Andrew Đỗ – và đã trình bày với GSV Andrew Đỗ về cô Tạ Phong Tần, một thành viên của CLBNBTD đang bị giam cầm tại nhà tù Số 5 tỉnh Thanh Hóa chỉ vì đấu tranh cho quyền con người ! Cô đã tuyệt thực sang ngày thứ 30 để phản đối chế độ biệt giam hà khắc, và đây cũng là lần thứ 3 cô tuyệt thực để đòi quyền con người trong các nhà tù mà luật pháp đã quy định! Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng cho biết văn phòng của ông cũng đã chuyển thư đến Tổng Thống Obama về trường hợp của cô Tạ Phong Tần!
– Trên “Người Việt TV” ông Điếu Cày đã lên tiếng về việc cô Tạ Phong Tần đang trong tình trạng nguy kịch khi tuyệt thực đến ngày thứ 30, đồng thời nêu những đóng góp của cô cho tiến trình dân chủ hóa đất nước và cả những quan tâm giúp đỡ của cô cho các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Trái lại, cô Tạ Phong Tần có nói đến công lao của cô đối với Điếu Cày: “Khi ông ở trong tù, Tạ Phong Tần và Dương Thị Tân là người đơn độc công khai đối đầu với Cộng Sản để luôn luôn có những bài viết kêu gọi cả thế giới biết đến Nguyễn Văn Hải với tư cách là thành viên CLBNBTD dù ông chưa từng viết một bài báo nào!”
Nhưng năm 2015, sau khi đến Hoa kỳ được hai tháng, cô Tạ Phong Tần tuyên bố ra khỏi CLBNBTD vì “không cùng quan điểm, cùng cách làm việc!”
Trong lá thư gửi ông Điếu Cày phát tán ngày 27 Tháng Hai, 2018, cô Tạ Phong Tần đã đả kích ông Điếu Cày vì những lý do sau:
– Đã từng làm nhiều việc khiến tất cả anh chị em trong CLBNBTD phải bất bình, góp ý ông không sửa chữa, nhận lỗi (không nêu cụ thể).
– Ông Điếu Cày nói sai sự thật về việc vì Tạ Phong Tần mà ông bị Cộng Sản cướp mất căn phòng ở phòng số 8, lầu 2, chung cư số 17, Nguyễn Thái Học, Sài Gòn (chuyện giữa hai người).
Trong thư, cô Tạ Phong Tần cũng nêu ra chuyện đời tư của ông Điếu Cày như chuyện: “Trước khi ông bị bắt giam một tháng (về tội trốn thuế) thì ông đi Đà Lạt du hí với nhân tình của ông (tất cả anh em CLB và chị vợ Dương Thị Tân đều không biết.” (nhưng Tạ Phong Tần biết!).
Cô Tạ Phong Tần trong bức thư này cũng nêu lên chuyên ông Điếu Cày “bỏ vợ:” “Gia đình tôi không bao giờ đi thăm nuôi vào dịp Tết vì bận việc làm ăn, vì không có tiền, còn chị Tân gởi đồ ăn cho ông sống như ông hoàng trong trại giam, dám tẩm xăng vào người để đòi vào gặp ông ở trại Nghệ An khi chị hay tin ông ‘tuyệt thực.’ Sau khi qua Mỹ thì ông cắt liên lạc với chị Tân để sống chung với nhân tình khác, làm cho chị Tân ngậm đắng nuốt cay.”
Cô Tạ Phong Tần nêu ra cái tội của ông Điếu Cày: “Bất chấp sự thật, về hùa với đám cộng nô ôm cờ máu đang tìm đủ mọi thủ đoạn nhơ bẩn nhất để bôi nhọ cô; độc tài, độc đoán, tiền bạc thu chi không minh bạch, tự ông thu tiền ủng hộ, tự ông chi, anh em không được quyền biết đến…”
Nói chung ngoài chuyện lôi thôi về cái phòng đi thuê ở chung cư số 17, Nguyễn Thái Học, quận 1, Sài Gòn, chuyện tiền bạc chi thu của Câu Lạc Bộ, Tạ Phong Tần còn lôi cả chuyện đời tư của Điếu Cày như chuyện có nhân tình hay bỏ vợ.
Tuy cô Tạ Phong Tần có nói rằng: “Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là kẻ thù của tôi, kẻ thù chính của tôi là bọn Cộng Sản,” nhưng trong thư gởi Điếu Cày này, cô Tạ Phong Tần không tỏ ra khoan nhượng chút nào với ông Điếu Cày, thậm chí còn đề cao mình và mỉa mai đối thủ:“Tôi bận học hành, mưu sinh, chớ không được ai nuôi ăn ở không như ông!”
Rõ ràng là cô Tạ Phong Tần chê ông Điếu Cày không ngon như Tạ Phong Tần, không học hành, không làm ăn (mưu sinh) và “được ai nuôi ăn ở không!” Cô ám chỉ là Điếu Cày được trợ cấp của một tổ chức bất minh nào, hay hơn thế là được ai đó bao chăng? Nếu hôm nay, cô Tạ Phong Tần có người bao bọc, giúp đỡ… cho người mới sang đỡ nhọc nhằn sinh kế, chúng tôi cũng xin gửi lời mừng đến cô, chứ không bao giờ có ý nghĩ ganh tỵ với cô đâu!
Thưa cả ông Điếu Cày và cô Tạ Phong Tần! Hai vị đều là những người tranh đấu ở trong nước mà chúng tôi rất thương yêu và kính trọng. Cả hai người đều là khôi nguyên của giải thưởng của Mạng Lưới Nhân Quyền (Điếu Cày – 2008, Tạ Phong Tần – 2012.) Chúng tôi vui mừng đón tiếp hai vị sang đây là mong để quý vị tự do, có cơ hội chống Cộng, dùng chữ nghĩa tranh đấu cho nhân dân trong nước, chứ không phải dùng chữ nghĩa để chửi nhau một cách thâm độc như thế này.
Trước kia chúng tôi thường lo sợ là Cộng Sản đẩy quý vị ra khỏi đất nước là để vô hiệu hóa khả năng tranh đấu của quý vị, để cho những thành phần bất hảo ở hải ngoại dùng cuốc xẻng “chôn sống” quý vị, dùng dư luận xấu để gièm pha, phá nát danh dự của quý vị. Nhưng thật bất ngờ khi hôm nay chúng tôi biết được quý vị coi nhau như kẻ thù, trong khi ngoài miệng vẫn nói kẻ thù chính của chúng ta là Cộng Sản, để bôi nhọ, lôi đời tư của nhau ra, “vạch áo cho người xem lưng,” không xứng đáng là một kẻ sĩ đã dấn thân tranh đấu cho đất nước!
Đấu trường hôm nay của quý vị là để đấu tranh cho dân tộc, khi quý vị đã dành ra gần hết cuộc đời, chấp nhận dùi cui, roi điện, đánh đập, lao tù mà không sờn lòng. Tuổi trẻ Việt Nam khâm phục và vẫn xem quý vị là thần tượng. Nhưng hôm nay, trên đất nước tự do này, vì những quyền lợi, đố kỵ, ganh ghét, trong những phút nóng giận, quý vị sẵn sàng đem những thần tượng này, ấn xuống ao bùn.
Tôi không hề quen biết ông Điếu Cày cũng như cô Tạ Phong Tần, không đặt chuyện nặng nhẹ, công tội của đôi bên. Từ trước đến nay tôi có thấy Cộng Sản và bọn thân cộng, đánh phá, chụp mũ các nhà tranh đấu sau khi họ sang định cư tại đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy những người đồng hội, đồng thuyền, đã trở lại bêu xấu, nhiếc móc nhau mà cảm thấy đau xót trong lòng.
Tôi hy vọng sau bức thư “bánh ít trao đi” này của cô Tạ Phong Tần, ông Điếu Cày cũng nên bình tâm, đừng có chuyện “bánh quy trao lại” nữa! Mỗi ngày trên “net” đã có biết bao chuyện chửi bới nhau, ném mắm tôm vào mặt nhau quá nhiều rồi.
Chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị là những người tranh đấu, được đồng bào hải ngoại và người trong nước yêu thương, tin tưởng và kính trọng.
Xin quý vị đừng làm mất lòng tin của chúng tôi. Không có lòng tin, chúng tôi sống bằng gì? Và còn mong nỗi gì nơi quý vị? 
Huy Phương
(Người Việt)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn