Dương Đình Giao - Chuyện Cô Giáo phải quỳ

Thứ Tư, 07 Tháng Ba 20185:28 SA(Xem: 7833)
Dương Đình Giao - Chuyện Cô Giáo phải quỳ
Đọc tin từ mấy hôm nay qua nhiều nguồn, tôi chỉ dừng ở cái tiêu đề. Không dám đọc tiếp vì cảm thấy một nỗi ê chề, tủi hổ. Không là người bị xúc phạm, nhưng tôi cũng là một người đã làm nghề dạy học, là đồng nghiệp của người bị làm nhục. Và đến hôm nay, sau thời gian không ngắn, tôi mới dám tìm hiểu chi tiết.
Nguyen-Tien-Hung-300x200
Dạy chữ ngày xưa
Trong nghề dạy học, việc thầy cô giáo bị xúc phạm không phải là cá biệt. Xưa thì ít, có thể nói là hiếm. Nhưng nay nói là “phổ biến” không rõ có ai phản đối? Được gọi là thầy nhưng hiểu biết đựng không đầy cái lá mít (vì làm thầy bất đắc dĩ), tư cách so với anh mõ làng xưa chẳng biết ai hơn ai, làm sao được học trò và cha mẹ họ vì nể. Nhưng một khi xã hội còn kỷ cương, phép nước được tôn trọng, dù có coi thường nhưng học trò hay cha mẹ họ cũng chỉ dám đàm tiếu kín đáo hoặc thể hiện quá cái cười, qua ánh mắt. Nếu quá bức xúc, họ chỉ có thể trút giận bằng sức mạnh và hiện tượng thầy cô giáo bị đánh đập đã xảy ra. Họ dùng vũ lực (hay lời nói để lăng mạ) nhằm trút giận. Đó là sự tức giận nhất thời, chốc lát không kiềm chế được.
Nhưng chuyện bắt cô giáo quỳ, mà quỳ tới 40 phút, thời gian tương đương một tiết học e rằng trên thế giới chưa từng có. Nếu ai biết đã có những chuyện tương tự, xin vui lòng cho mọi người được rõ. Bởi vì, đây là hành động làm nhục. Người ta đấm đá, dùng tay chân là việc xúc phạm tới thân thể, do trong khoảnh khắc không kiểm soát được cảm xúc khác hẳn việc bắt quỳ, lại trong thời gian dài thì đó là sự sỉ nhục có tính toán, được cân nhắc. Sự khinh bỉ đã không phải trong chốc lát.
Hơn nữa, chuyện này lại không diễn ra ở những nơi khuất nẻo, vắng vẻ. Nó diễn ra trước mặt biết bao là người từ nhiều phụ huynh, đông đảo các thầy cô giáo và cả Hiệu trưởng, thì không còn là chuyện riêng tư của một người nữa. Đó là sự sỉ nhục với cả nền giáo dục. Phải nhìn nhận sự thật đây là thể hiện sự đánh giá của người dân với cái vẫn được gọi là “sự nghiệp trồng người” ở nước ta.
Không bàn tới việc vi phạm đạo đức, pháp luật, … của một ông có chức có quyền trong ngành tư pháp vì đã có quá nhiều ý kiến. Với tư cách một người đã làm nghề dạy học suốt cuộc đời, tôi cho rằng để chấm dứt những chuyện tương tự, ngành giáo dục, từ từng thành viên là các thầy cô giáo tới ngài Bộ trưởng phải tự xem lại mình.
Không phải tự nhiên các thầy cô giáo bị hành hung, bị làm nhục. Đây chính là do nguyên nhân mà người xưa gọi là “con giun xéo lắm cũng quằn”. Dạy dỗ qua loa, chủ yếu là “đọc chép”, bắt học trò đi học thêm, từ gợi ý đến đe nẹt để có quà trong những ngày lễ tết, … đã trở thành phổ biến. Nhưng từ bao lâu nay, mọi người đã phải chấp nhận, coi là điều tất yếu. Ngay trong sự việc vừa xảy ra cũng đã có bao nhiêu điều đáng phải suy nghĩ:
  1. Một giáo viên bình thường, có chuyên môn, nghiệp vụ bình thường cũng không thể có cách hành xử như vậy với học sinh hư. Người xưa bảo “giáo bất nghiêm, sư chi nọa” (dạy mà không nghiêm là ông thầy lười) nhưng nghiêm không phải là dùng những cách xúc phạm tới thân thể hay nhân phẩm của học sinh. Thế mà cô giáo này còn được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện thì không biết nếu là giáo viên bình thường (tức là tuyệt đại bộ phận giáo viên) trình độ, năng lực sẽ như thế nào?
  2. Người có nhân cách là người có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Cô giáo chịu quỳ suốt thời gian dài lại trước mặt rất nhiều người thì không hiểu nhân cách của cô thuộc loại gì? Giờ đây, nhiều người sống theo phương châm “tiền là quý, quỳ là tiến”. Tôi sợ rằng đã thấy quỳ không phải là nỗi nhục nhã nên cô mới thường xuyên bắt học sinh quỳ, rồi bản thân cũng sẵn sàng quỳ. Và người ta buộc phải nghi ngờ cái danh hiệu giáo viên dạy giổi đã tới với cô bằng con đường nào? (Còn việc cô là đửng viên thì có thể hiểu được).
  3. Thấy giáo viên của mình bị đe dọa mà Hiệu trưởng tìm cách trốn tránh, thấy đồng nghiệp của mình bị lăng nhục mà mọi người thờ ơ (hoặc chí ít là cắn răng chịu đựng) vậy lương tâm, danh dự, tình người của những giáo viên ở đây ra sao? Sách xưa dạy “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Giàu sang không làm hư hỏng, nghèo khó không làm chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục). Bao nhiêu phần trăm giáo viên bây giờ giữ được cái chí khí ấy?
Cho nên “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, ngành giáo dục hãy thay đổi bản thân, phải làm sao các thầy cô giáo đều là những người lương thiện, có nhân phẩm làm tròn trách nhiệm với lớp trẻ. Lúc ấy, những cảnh trớ trêu trò đuổi đánh thầy, cha mẹ học sinh sỉ nhục thầy cô giáo sẽ tự nhiên không còn.

Đừng lo những cải cách xa với tốn kém và lãng phí. Hãy lo chuyện tu thân để được học trò và mọi người kính trọng.

Dương Đình Giao

(Blog Ông Giáo Làng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn