Du học khỉ

Thứ Tư, 14 Tháng Ba 20184:00 SA(Xem: 8506)
Du học khỉ

4512Có một chàng quý tử thuộc loại cậu cả, con quan, nhà giàu, đẹp trai - chỉ phải cái học dốt. Mẹ cậu thường tỏ ra buồn phiền vì cái dốt của cậu nhưng ông bố an ủi: Khổng Tử có câu "nhân vô thập toàn". Con mình đã chiếm muốn hết những cái tiện nghi của thiên hạ thì cũng phải có chút khuyết điểm gì đó, chứ không nó là ông thánh rồi chứ đâu phải con tui ?


Bà mẹ lắc đầu:

- Nhưng nó học hành kiểu đó thì làm sao mà đỗ đạt. Bộ ông không nghĩ đến tương lai của nó sao ?

- Tưởng gì chứ bằng cấp chỉ là chuyện nhỏ. Như tui đây có học hành gì mấy đâu mà thứ gì cũng có, làm gì cũng được. Thôi, để đó tui lo cho.

Thực ra cách ông lo cho cậu ấm cũng không có gì mới. Cậu học lớp lá lớp chồi thì ông chở tới cho trường một xe gạch bông - thế là tuần nào cũng có phiếu bé ngoan. Lên lớp một, lớp hai thì ghi vào sổ vàng của nhà trường sáu con số; lên trung học thì bảy con (số). Thế là năm nào cậu ấm cũng thuộc diện học sinh xuất sắc. Cứ thế rồi tốt nghiệp đại học cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có câu: "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu tiên". Cậu ấm này thuộc diện ưu tiên một trong xã hội. Ngoài ra cậu cũng còn là đối tượng ưu tiên một của cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát bài trừ tệ nạn xã hội và cảnh sát 113. Không sao ! Mỗi lúc cậu ra khỏi nhà, bố mẹ lại dúi cho cậu một xấp tiền đô dằn túi để cậu xoay xở với cảnh sát.

Một hôm bà mẹ than với ông bố:

- Con ông hỏng rồi. Nó giao du với bọn xã hội đen, bắt đầu chơi hàng trắng, hàng đỏ. Không chừng mai mốt còn đi giết người cướp của nữa. Ông tính làm sao đó thì tính.

Ông bố nhíu mày suy nghĩ một lát rồi thở dài nói:

- Đến nước này thì đành phải cho nó đi... du học nước ngoài thôi chứ biết làm sao giờ.

Thế là cậu ấm được gửi đi nước ngoài du học. Nhưng việc học hành ở nước ngoài là học thật, chí ít cũng phải thông thạo ngoại ngữ. Dốt như cậu thì có đại học nào nhận cho. Đành phải cố xin lấy được một chân học nghề tại một xưởng cơ khí điện máy gì đó của tư nhân. Có lần cậu ấm táy máy bấm bậy vào mấy cái nút xanh xanh đỏ đỏ, gây sự cố về điện, làm thiệt hại cho nhà máy hàng ngàn đô. Ông bố phải gửi tiền qua đền và viết thư căn dặn "tốt nhất là cứ xem người bên cạnh làm gì thì cố bắt chước mà làm cho giống là được"... Tuy vậy hễ cậu ta đặt chân tới nơi nào trong khu vực nhà máy thì công nhân ở đấy vội vàng hạ cầu dao, cúp điện để đề phòng thiệt hại. Sau cùng thì dịp may cũng tới. Nguyên ở nhà kho của xí nghiệp có một cỗ máy nhãn hiệu là COLOKHOSO (cổ lỗ khổ sở) sắp rã ra để bán cho công ty phế liệu. Người công nhân già ở đấy thương tình cho cậu mượn mỏ-lét tha hồ vọc phá. Ngay cả chuyện này cậu cũng phải nhờ bác thợ giúp đỡ, thấy bác ta làm gì thì làm nấy, cũng giống lắm. Cái đó kêu bằng "học khỉ".

Mấy năm sau về nước, tuy chẳng đỗ đạt gì nhưng cũng phao tin là đã tốt nghiệp bằng đỏ kỹ sư "cơ khí chính xác". Dựa vào tin đồn đó, công ty xí nghiệp nào cũng mời cậu ta về tham gia hội đồng tư vấn, hội đồng quản trị - chủ yếu là để dựa thế ông bố. Khổ nỗi cậu ta rờ vào đâu là hư bột hư đường đến đó. Xây nhà thì nhà sập. Làm cầu thì cầu nứt lún. Làm công chánh thì biến đường phố thành sông ngòi. Thiết kế máy chế biến rác thì thành máy xả rác. Lắp đặt máy đông lạnh thì gây cháy nổ, khói lửa ngất trời...

Bấy giờ thì không còn giấu được cái dỏm, cái dốt của việc học khỉ. Đám thợ thầy bảo nhau: Thế thì gửi con khỉ đi du học cũng được chứ cần gì mà phải giáo dục với đào tạo ?

Ngọc Phang Lang

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn