Olympic Tokyo 2020 : Có « Thế Vận » nhưng không có « hội »

Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy 202111:40 SA(Xem: 3133)
Olympic Tokyo 2020 : Có « Thế Vận » nhưng không có « hội »
rfi.fr

Olympic Tokyo 2020 : Có « Thế Vận » nhưng không có « hội »

Thùy Dương

Nhân ngày chính thức khai mạc Thế Vận Hội lần thứ 32, các báo Pháp hôm nay đều quan tâm dành nhiều bài viết cho sự kiện thể thao toàn cầu này, dưới nhiều góc độ. Báo kinh tế Les Echos đặt tựa trang nhất « Thách thức Olympic Tokyo » trên nền bức ảnh một cô gái giơ cao ngọn đuốc.

Le Figaro nói về « Thế Vận Hội Tokyo dưới sự giám sát chặt chẽ về dịch tễ ». Đây cũng là dịp để Le Figaro nhìn lại Olympic Tokyo 1964 và hướng tới Thế Vận Hội Paris 2024.

Còn La Croix dành cả tựa trang nhất, bài xã luận và mục Sự kiện cho Olympic 2020. « Thế Vận Hội bằng mọi giá » là tựa trang nhất trên nền tấm hình chỉ có một nữ vận động viên chơi bóng, phía sau là biểu tượng Thế Vận Hội gồm 5 vòng tròn lồng vào nhau. Bên cạnh là bài xã luận giới thiệu không khí « khác lạ » của Olympic Tokyo với sự thờ ơ, thậm chí là chống đối của người dân Nhật.

Các đoàn vận động viên sẽ diễu hành « kín », không có khán giả ở khán đài, đảm bảo giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ có 650 triệu người xem chương trình qua truyền hình, nhưng La Croix lo ngại là các vận động viên sẽ cảm thấy trống trải, bởi số vận động viên còn đông hơn số 1.000 khách mời dự lễ khai mạc. Và hơn phân nửa số 11.000 vận động viên vắng mặt ở lễ khai mạc, bởi họ chỉ được đến Nhật 5 ngày trước khi có trận thi đấu.

Các vận động viên cũng ít cơ cơ hội gặp gỡ nhau. Điều mỉa mai, theo La Croix, là ban tổ chức năm nay lại thêm từ « cùng nhau » vào khẩu hiệu « Cao hơn, nhanh hơn, khỏe hơn ». Ở thời Covid-19, khái niệm Làng Thế Vận cũng mất ý nghĩa, bởi các vận động viên bị cấm gặp gỡ nhau ngoài giờ thi đấu …

Olympic 2020 là một kỳ Thế Vận được tổ chức « bằng mọi giá » nhưng « không niềm hân hoan, vui sướng ». La Croix hy vọng đến Olympic mùa hè Paris 2024 thì sẽ có « ngày hội ».

Nhật Bản : Olympic Tokyo 2020 và vết rạn nứt xã hội

Thời sự quốc tế của Le Monde dàn trải trên nhiều hồ sơ, từ vụ gián điệp bằng phần mềm Pegasus, đặc biệt ở vùng Vịnh, thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về đường ống dẫn khí dốt Nord Stream 2, việc thủ tướng Anh Boris Johnson muốn thương lượng lại với Liên Âu về Bắc Ireland, những thách thức đặt ra cho tân tổng thống Peru, vụ thủ tướng Hungary Victor Orban cho tổ chức trưng cầu dân ý về dự luật gây tranh cãi liên quan đến người đồng tính, song giới, chuyển giới … (LGBT). Bài xã luận của Le Monde cũng dành để nói về việc Liên Âu phải ngừng những suy nghĩ ngây thơ để đối phó với chính quyền Orban.

Bên lề Olympic Tokyo 2020, Le Monde nói về những rạn nứt trong xã hội Nhật Bản thể hiện qua việc nhiều người dân phản đối kỳ Thế Vận Hội năm nay. Nhận định chung của các thông tín viên của Le Monde tại Tokyo : đằng sau một xã hội có vẻ « uể oải » là tinh thần nổi dậy.

Trong khi nhiều nền dân chủ bị chia rẽ bởi xu hướng dân túy, cực đoan thì Nhật Bản lại là một trường hợp đặc biệt, không có nhiều rối ren chính trị như ở Mỹ và châu Âu. Biểu tình chỉ diễn ra với quy mô nhỏ, nạn bạo lực đường phố và cướp phá không tồn tại, các thành phố an toàn tuyệt đối, không có đình công, chính trị ổn định với sự thống trị của đảng cầm quyền từ nhiều năm nay, ít dấu hiệu cực đoan : nước Nhật đầu thế kỷ 21 cho thấy hình ảnh của một xã hội ít sự đòi hỏi thậm chí là « uể oải ».

Thế nhưng, theo các thông tín viên của Le Monde, nếu nhìn gần hơn thì không hẳn như vậy : xã hội kém đồng nhất hơn, đa dạng hơn thậm chí có sự nổi dậy, nhiều yếu tố chắc chắn làm ảnh hướng đến tính năng động xã hội, chẳng hạn tình trạng lão hóa dân số, người già chiếm 28% dân số, tỉ lệ sinh giảm mạnh, trong khi thế hệ người cao tuổi ủng hộ đảng cầm quyền thì giới trẻ lại không quan tâm đến bầu cử, chênh lệch xã hội ngày càng tăng …

Covid-19 : mức lây lan của virus cao ngang đỉnh dịch hồi tháng 11/2021

Về thời sự nước Pháp, ngoài Le Monde vẫn đặc biệt quan tâm đến dịch Covid-19, với 5 bài viết trên 3 trang báo. Le Monde ghi nhận sự căng thẳng giữa chính phủ và Quốc Hội liên quan đến dự luật mới tình trạng khẩn cấp về y tế. Tại Hạ Viện Pháp, các dân biểu chỉ có 4 ngày để bàn thảo và bỏ phiếu thông qua dự luật thứ 9 về tình trạng khẩn cấp về y tế, nhất là việc mở rộng phạm vi tiêm chủng bắt buộc và chứng nhận y tế mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra hôm 12/07, vốn vấp phải nhiều chỉ trích từ các phe đối lập.

Từ hôm qua 21/07, các công viên vui chơi giải trí ở Pháp bắt đầu thử nghiệm kiểm tra chứng nhận Covid-19, nhưng theo quan sát của phóng viên của Le Monde ở vài địa điểm, các khu vui chơi giải trí này đều chưa xảy ra tình trạng « ách tắc » ở lối vào do phải triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế. Còn tại các tụ điểm văn hóa có trên 50 người tụ tập như ở rạp phim, nhà hát, bảo tàng …, việc chính quyền bắt buộc triển khai công tác kiểm tra chứng nhận y tế quá nhanh gây không khí căng thẳng cho các cơ sở và nhiều phản ứng của công chúng, từ sốt ruột, bực tức đến ngờ vực …

Le Monde cũng lưu ý đến khó khăn của những người muốn tiêm nhưng không thể tiêm đế sớm quay trở lại cuộc sống bình thường : phụ nữ mang thai chưa được phép tiêm, những người đã từng nhiễm Covid-19 cách nay khá lâu nhưng được khuyên chờ thêm một thời gian mới tiêm do phản ứng của cơ thể quá mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chích ngừa vào thời điểm này …

Trong khi đó, giới khoa học lại chưa thống nhất về việc dỡ bỏ khẩu trang ở những không gian khép kín. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây sẽ là biện pháp thiếu thận trọng, nhất là trong bối cảnh virus corona đang lây lan rất nhanh trở lại.

Phần mềm gián điệp Pegasus : Thế khó của tổng thống Pháp Macron

Vụ phần mềm gián điệp Pegasus hôm nay vẫn thu hút sự chú ý của Le Figaro, trong bối cảnh tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã triệu tập và đích thân chủ trì Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia sau khi báo chí tiết lộ khả năng nhiều mục tiêu Pháp, trong đó có chính tổng thống Macron, có thể đã bị Maroc do thám bằng phềm mềm Pegasus do công ty NSO Group của Israel sản xuất.

Theo Le Figaro, tiết lộ về các vụ gián điệp mạng quy mô lớn đang làm sáng tỏ dần những cuộc chiến tranh không gian mạng. Theo bước Hoa Kỳ, ngày càng nhiều nước  Tây phương chọn cách chỉ rõ những nước đứng đằng sau vụ tấn công ác ý hoặc âm mưu gián điệp đó. Chính quyền Pháp dù chưa làm như vậy nhưng phủ tổng thống đã yêu cầu Maroc và Israel làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sự phổ biến vũ khí mạng do các tổ chức tư nhân, chẳng hạn NSO Group của Israel, phát triển, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mạng ngày càng được « dân chủ hóa ». Các hoạt động gián điệp được thực hiện nhờ phần mềm Pegasus chỉ là một mặt của mối đe dọa.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Nghị Viện vào tháng 6 vừa qua, ông Guillaume Poupard, tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp ANSSI, đã phân biệt ba loại : tội phạm mạng, đặc biệt là thông qua yêu cầu đòi tiền chuộc ; gián điệp và phá hoại. Ba ví dụ điển hình được ông nêu lần lượt là vụ tấn công nhắm vào Colonial Pipeline, vụ tấn công nhắm vào Microsoft Exchange mà Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho Trung Quốc và vụ SolarWinds mà Matxcơva bị cho là có liên quan. Le Figaro trích dẫn một người am hiểu về tầm mức các vụ xâm nhập : « Cứ như thể máy bay ném bom của Nga đã bay trên đất Mỹ trong nhiều tháng trời mà không bị phát hiện ».

Sự xâm nhập khó bị phát giác

Le Figaro nhận định việc phát hiện một sự xâm nhập là cực kỳ phức tạp, ngay cả khi về mặt kỹ thuật, khi các cơ quan đặc trách đã được trang bị nhiều kỹ năng. Một quan chức cấp cao của lực lượng không gian mạng Pháp giải thích là phải biết cách thăm dò đúng chỗ, bởi không phải lúc nào cũng có thể phát hiện được hệ thống phần mềm gián điệp nếu chúng chưa được kích hoạt.

Quân đội các nước rõ ràng đều coi là chiến tranh mạng đã bắt đầu giữa các cường quốc. Một vị tướng ở Bruxelles cho biết « Chúng tôi đã sẵn sàng ». Còn tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp nay từ hồi tháng 06 đã nhận định : « Mức độ đe dọa và số vụ tấn công đang tăng lên, đó là chúng tôi mới chỉ nói đến những gì chúng tôi thấy. Để đối phó, phản ứng của Nhà nước và nói chung là của hệ sinh thái mạng là điều cần thiết ».

Để đề phòng các vụ tấn công mạng, tại Pháp, một hệ thống có tên « chaine C4 » đã được triển khai, bao gồm bộ phận kỹ thuật và một bộ phận chiến lược với các đề xuất phản ứng do Hội đồng Quốc phòng phát triển, thảo luận. Theo tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Pháp, các đòn bẩy ngoại giao, kỹ thuật, các đòn phản công, trừng phạt kinh tế … đều được phép sử dụng để đối phó các với vụ tấn công mạng. Các hành động này chủ yếu đến từ các quốc gia lớn, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có những khó khăn trong việc tìm kiếm một phản ứng phù hợp và tương xứng. Le Figaro kết luận đối mặt với phần mềm gián điệp Pegasus, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những lựa chọn khó khăn.

Miến Điện : Tập đoàn quân sự chịu nhiều áp lực về tài chính

Nhìn sang châu Á, ngoài nhiều bài viết về Thế Vận Hội được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, Le Figaro quan tâm đến cuộc khủng hoảng ở Miến Điện. Trong bài viết « Miến Điện : Tài sản của quân đội dưới áp lực từ vụ đảo chính », Le Figaro cho biết việc sa lầy vào cuộc xung đột, viễn cảnh kinh tế tồi tệ và cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến tập đoàn quân sự chịu nhiều áp lực về tài chính.

Nguồn dự trữ tài chính lớn của quân đội Miến Điện không tránh khỏi bị cảnh hưởng từ vụ đảo chính ngày 01/02/2021, cho dù Tatmadaw, tức quân đội Miến Điện, có nhiều thu nhập do đứng đầu một số tập đoàn trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân hàng, viễn thông, khai thác khí đốt, khai thác mỏ … Theo một báo cáo của tổ chức IEM gồm các nhà kinh tế độc lập của Miến Điện và ngoại quốc, được thành lập sau vụ đảo chính, quân đội Miến Điện sở hữu ít nhất 4 tỷ đô la trong các tài khoản ở nước ngoài, tương đương 2/3 lượng ngoại tệ của đất nước, ngoài ra Tatmadaw còn thu thêm 2,5 tỷ đô la mỗi năm từ các công ty của quân đội.

Doanh thu từ các doanh nghiệp của quân đội, nguồn thu từ thuế, tiền điện dân nộp, đầu tư nước ngoài đều giảm mạnh, nên theo dự báo, hệ quả tài chính đối với quân đội sẽ rất lớn. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ không thực sự gặp khó khăn nếu quân đội vẫn có thể tiếp cận với nguồn ngoại tệ mà họ sở hữu ở nước ngoài để mua vũ khí, đạn dược, xăng dầu hoặc thiết bị quân sự.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 26 Tháng Chín 20185:28 SA