Điều ước đầu năm

Thứ Tư, 03 Tháng Giêng 20181:30 SA(Xem: 6024)
Điều ước đầu năm

Lò Văn Củi

Anh Bảy Thọt uống gần hết ly cà phê mà người còn lơ mơ, cứ ngáp vắn ngáp dài. Ông Hai Xích lô bắt mạch:

– Chắc mẫm hồi tối đi chơi Giao thừa đây. Đi suốt đêm chớ gì. Có bắt chước Tây u gì hông, có đếm ngược thời gian 10 giây cuối cùng rồi ước một điều cho năm mới hông?

Anh Bảy… ngáp một cái dài rồi đáp:

– Dạ, đâu có đi chơi đâu ông Hai. Mần ăn cả năm trật giuộc, rầu thúi ruột chứ vui vẻ gì đâu, với lại có còn son trẻ đâu mà ham hố nữa. Bữa qua còn thức coi đá banh.

Ông Hai à ra:

– Thì ra là vậy. Bây có coi trận trước hông, trận có anh nhà giàu Man xí tỳ xí tẻo gì đó.

Anh Bảy trả lời tiếp:

– Dạ có, đó là trận Crystal Palace đá với Manchester City.

– Trận đá coi hay ghê bây.

– Dạ, hay thiệt. Trận này nhiều tay máu me bắt độ thua xà càng. Manchester City đang trên đà thắng tưng bừng, đã lập kỷ lục 18 trận thắng, tưởng sẽ có kỷ lục trận thứ 19 liên tiếp, hông ngờ bị đội nằm trong nhóm chót bảng cầm chưn. Ông Hai thắng thua gì hôn?

Ông Hai cười:

– Tao có độ điếc gì đâu, có chăng cũng chỉ là chầu cà phê cà pháo chơi thôi.

– Vậy chắc ông Hai ước đội đá banh nước mình đá được như họ, được dự World Cup chăng?

Ông Hai phì cười:

– Cái thằng, cà rỡn miết. Túc cầu nước mình ngụp lặn trong cái ao làng Đông Nam Á, chưa ngóc lên nỗi mà đòi mơ một bước lên trời, mơ kiểu gì mậy? Tao nhắc trận này nhớ nhứt là thằng cầu thủ người Brazil, bị chấn thương hết đá được, bật khóc huhu, vừa thấy tội nghiệp vừa thấy thương gì đâu á.

Anh Năm Ba gác đồng tình:

– Dạ, đúng rồi. Thằng Gabriel Jesus. Cái thằng trên sân chạy thiệt dũng mãnh, người xăm trổ tùm lum, nhìn hông hổ báo nhưng cũng đâu có thuộc hạng đụng là mếu, vậy mà bật khóc như con nít, mấy người an ủi ôm vào người coi như con, thầy trò thấy cưng lắm.

Chú Tám Thinh chêm vô:

– Hông phải đá banh, bữa tui thấy thằng kia ở xóm, xăm trổ vằn vện, có tiếng du côn du đảng, vậy mà cũng bật khóc ngon lành khi bị con bồ đá.

Anh Năm Ba gác kể tiếp:

– Bữa tui chạy xe chở đồ vô xóm kia, gặp hai nhóm giang hồ kình lộn, uýnh nhau tá lả, chợt một thằng la lớn kêu ngừng lại, thì ra nó uýnh lạc tay vào một đứa con nít cũng chạy lạc xớ rớ ở đó, thằng giang hồ cũng bật khóc hu hu, xin lỗi líu rít rồi ôm thằng nhỏ lên xe đi bịnh viện.

Anh Bảy nói:

– Tụi này là giang hồ hảo hán, giang hồ đúng nghĩa hông uýnh đàn bà trẻ em.

Ông Hai gật đầu:

– Ờ, đúng đó. Ý tao cũng mấy vụ bật khóc này, thằng cầu thủ thì hông nói, nhưng mấy thằng giang hồ mà vẫn còn lòng trắc ẩn. Ước gì…

Anh Bảy cắt ngang:

– Ông Hai ước có… bồ, bị bồ đá rồi khóc ngon lành ha?

Mọi người cười rần rần. Ông Hai cũng cười:

– Tao hông có chối như ông Ba Hu đâu. Tao cũng ước nhưng cái thân già này bây giờ có cầu cỡ nào cũng trớt quớt. Tao ước ở đây là ước mấy ông quan xứ mình phải chi cũng có chút trắc ẩn, biết nhỏ vài giọt nước mắt đó mà.

Chú Tám Thinh gật đầu:

– Được vậy cho dân nhờ.

Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Phải chi mấy ổng biết nhỏ vài giọt nước mắt thì rừng thì biển đâu có tan hoang, phố xá đâu có ngập tràn mênh mông như sông, như biển, khi chỉ có một cơn mưa nhỏ, đâu có rác rến đầy rẫy, đâu có tai nạn giao thông thương vong còn hơn chiến trận, đâu có trộm cướp như rươi, đâu có thực phẩm dơ bẩn tràn lan, bịnh tình tùm lum nhứt là ung thư, đâu có vật giá tăng ào ào, lương bổng thì ít, đâu có dân nghèo và khổ cực triền miên,…

Anh Bảy nhíu mày:

– Nhưng mấy vụ này cũng do dân làm nữa chứ, đổ lỗi hết cho các quan sao được.

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Thương bất chánh, hạ tắt loạn. Thượng nghiêm minh thì dân sao dám loạn. Quan biết thương xót, biết nhỏ nước mắt thì lo cho dân, chứ đâu ngày đêm đấu đá, tranh giành, sẽ biết chọn con đường mà đi cho đúng đắn chứ đâu chọn con đường độc tài, chọn con đường bạo lực để cai trị với dân chúng như những bạo chúa.

Anh Bảy hiểu ra:

– Dạ, ông Thầy nói chí phải. Hay bà con cô bác mình đồng lòng cùng ước có được mấy ông quan như vậy cho đỡ khổ cái đi, dù biết là như điều ước xa vời vợi nhưng biết đâu…

Người lắc đầu nhè nhẹ, người im lặng, người giả tảng, kiểu ước gì mà ước, đúng là xa vời, quan bây giờ không bằng một kẻ giang hồ du côn, du đãng, nhưng trong thâm tâm ai cũng cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với dân tộc chịu nhiều đau thương này!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn