Giới hạn nhịn ăn của con người: Nhịn 382 ngày mà vẫn sống ?

Thứ Bảy, 06 Tháng Giêng 20187:00 CH(Xem: 6052)
Giới hạn nhịn ăn của con người: Nhịn 382 ngày mà vẫn sống ?
Không ít những kỷ lục được thiết lập: 117 ngày, 200 ngày và 382 ngày... mặc cho cái giá phải trả có thể là cả mạng sống.
*Độc giả tuyệt đối không được làm theo, những trường hợp trong bài là cực kỳ hiếm gặp và luôn có sự theo sát của các bác sĩ

Hầu hết mọi người chúng ta có khả năng nhịn ăn trong vài tuần. Một số người rất đặc biệt mới có thể kéo dài thời gian ấy thêm một chút. Nhưng cuối cùng, cái đói sẽ giết chết tất cả.

Tuy nhiên, giới hạn chính xác cho mức độ nhịn ăn kéo dài của con người là điều khó biết chắc. Năm 1966, Angus Barbieri, một người đàn ông 27 tuổi người Scotland, đã chứng minh rằng anh có thể nhịn ăn 328 ngày liên tục, giảm 125 kg và tiếp tục sống khỏe.

Nhưng đó là khoảng giữa những năm 1960-1970, khi các bác sĩ rất ưa chuộng hình thức này như một phương pháp điều trị béo phì. Không ít những kỷ lục nhịn ăn đã được thiết lập: 117 ngày, 200 ngày và 382 ngày... mặc cho cái giá của nó có thể là cả mạng sống.

angusbeforeandafter-1024-1488791471107

Nhịn ăn 382 ngày liên tục, Barbieri giảm được 125 kg và tiếp tục sống khỏe

Người đàn ông 27 tuổi nhịn ăn suốt 382 ngày

Khi chúng ta quay lại tìm kiếm những tài liệu ghi lại quá trình nhịn ăn của Barbieri, mới thấy được chúng rất hạn chế. Có một vài bức ảnh chụp người đàn ông này trước và sau quá trình nhịn ăn. Một mẩu tin trên tờ Chicago Tribune với tiêu đề: "Người đàn ông Scotland ăn bữa đầu tiên sau 392 ngày".

Hiếm hoi trong số đó, một báo cáo đáng tin cậy đăng trên tạp chí khoa học Postgraduate Medical năm 1973, được ghi lại bởi chính những bác sĩ đã từng chăm sóc Barbieri. Tuy nhiên, con số chính xác về thời gian nhịn ăn của anh chỉ là 382 ngày.

Theo đó, năm 1965 Barbieri có đến Bệnh viện Hoàng gia Dundee Scotland, để tìm kiếm sự giúp đỡ cho tình trạng béo phì của mình. Đáp lại yêu cầu đó, các bác sĩ đã gợi ý anh nên thử một chế độ nhịn ăn trong ngắn ngày.

Họ hi vọng Barbieri sẽ giảm được một chút cân nặng. Nhưng cũng chẳng mong đợi nhiều, khi anh ta nặng tới 456 pound (tương đương 207 kg) ở ngay thời điểm đó.

Tuy nhiên, Barbieri đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình điều trị. Hơn thế nữa, khi những ngày nhịn ăn kéo càng dài, anh cảng cảm thấy háo hức về kết quả. Barbieri biến những ngày nhịn ăn đó thành hàng tuần

Mặc dù đã được cảnh bảo trước về một giới hạn nguy hiểm của 40 ngày, Barbieri luôn bị mức cân nặng lý tưởng thôi thúc. Sự thực, anh có hẳn một tham vọng giảm từ 207 kg xuống còn 82 kg. Vì vậy mà qua 40 ngày, Barbieri vẫn tiếp tục nhịn.

image-1488793191285

Mẩu tin trên tờ Chicago Tribune với tiêu đề: "Người đàn ông Scotland ăn bữa đầu tiên sau 392 ngày".

Đó là những gì đã gây ngạc nhiên lớn cho các bác sĩ. Barbieri hầu như chỉ sống ở nhà và tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thường xuyên suốt thời kỳ này.

Kiểm tra đường huyết được thực hiện rất đều đặn. Khi các bác sĩ nhận thấy Barbieri có thể hoạt động trong tình trạng đường huyết xuống rất thấp, họ có bằng chứng để tin rằng anh ta đã nhịn ăn thực sự. Đó là khi hàng tuần nhịn ăn đã biến thành hàng tháng.

Barbieri chỉ uống bổ sung vitamin vào một số thời điểm trong suốt quá trình nhịn ăn, trong đó bao gồm cả kali và natri. Anh cũng được phép uống cà phê, trà và nước lọc có gas, với điều kiện chúng đều có nguồn gốc tự nhiên và không chứa calo.

Thế tuy nhiên, Barbieri cũng thừa nhận rằng một số lần anh đã cho một chút đường hoặc sữa vào trà, đặc biệt là trong tuần cuối cùng mình nhịn ăn.

Ngày 11 tháng 7 năm 1966, thử thách kết thúc, Barbieri đã thực sự kéo cân nặng của mình giảm từ 207 kg xuống 82 kg. Thậm chí 5 năm sau đó, anh tiếp tục duy trì được nó khi suốt thời gian chỉ tăng trở lại đúng 7 kg.

Những giới hạn của cơ thể con người

Trường hợp của Barbieri đã trở thành một ví dụ điển hình nhất cho tác dụng của một chế độ nhịn ăn kéo dài. Tuy nhiên, sau này vẫn có một người đàn ông được cho là đã phá cả kỷ lục của Barbieri. Dennis Galer Goodwin, người tuyệt thực 385 ngày để chứng minh mình vô tội trong một cáo buộc hiếp dâm.

Sau đó, Goodwin thậm chí còn có thể kéo tiếp tục nhịn ăn lâu hơn nữa. Nhưng anh ta bị ép ăn trở lại qua một đường ống thông qua họng.

5825a870f391b-e1478866982492-1488793619944

Barbieri nặng 207 kg ở thời điểm anh bắt đầu nhịn ăn

Năm 1964, các nhà nghiên cứu cũng đã công bố một báo cáo nói rằng nhịn ăn kéo dài có thể là một điều trị hiệu quả cho bệnh nhân béo phì nặng. Trong đó ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nhịn ăn tới 117 ngày.

Tài liệu năm 1973, ghi về trường hợp của Barbieri, cũng nói đến 5 người khác, từng nhịn ăn vượt ngưỡng 200 ngày. Tuy nhiên, một phụ nữ trong số đó đã chết vào ngày thứ 210, vào giai đoạn khi cô ăn những bữa đầu tiên trở lại.

Khi một lần nữa nhìn lại những câu chuyện thế này, chúng ta có thể thấy được khả năng vượt trội của cơ thể con người. Mặc dù chỉ trong một số trường hợp nhất định, khi một người đã dự trữ được một lượng chất béo đủ lớn, anh ta có thể sống qua một thời gian dài mà không cần ăn gì.

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng nhịn ăn cực đoan và kéo dài là một điều nguy hiểm. Có những người đã phải trả giá bằng mạng sống. Giống như một cỗ máy không thể sống sót khi hết năng lượng. Con người nạp năng lượng qua thực phẩm hoặc lấy nó từ chất béo dự trữ. Tất cả đến một mức nào đó sẽ cạn kiệt.

Trong những thập niên 1960-1970, nhịn ăn đã thực sự trở thành một chiến lược điều trị phổ biến cho bệnh nhân béo phì. Tuy nhiên, cũng bởi sự nguy hiểm chết người của nó mà phương pháp này giờ đã không còn tồn tại.

Một biến thể của nó là những phương pháp ăn giảm calo đôi khi cũng dẫn đến trường hợp tử vong. Báo cáo khám nghiệm tử thi của những trường hợp này cho thấy sự xuât hiện những dấu hiệu đặc trưng cho quá trình nhịn ăn, mặc dù họ vẫn ăn hạn chế một lượng thực phẩm.

5825a87382bae-430x575-1488793409090

Bữa ăn đầu tiên của Barbieri: một quả trứng luộc, một lát bánh mỳ phết bơ và một tách cà phê đen

Như những gì mà Barbieri và nhiều trường hợp tương tự đã cho chúng ta thấy, câu hỏi liên quan đến việc chúng ta có thể nhịn ăn tối đa trong nhiêu lâu, hẳn sẽ đòi hỏi một câu trả lời phức tạp.

Ngày 11 tháng 7 năm 1966, Barbieri trở lại với bữa ăn đầu tiên của mình sau hơn một năm. Trước đó, anh đã nói rằng mình đã quên mất cả mùi vị của thực phẩm. Hôm nay, anh có một quả trứng luộc, một lát bành mỳ phết bơ và thêm tách cà phê đen.

Mẩu tin trên tờ Chicago Tribune ghi lại, Barbieri đã trả lời phóng viên về cảm giác của mình. Anh nói: “Tôi thực sự thích trứng và thấy rất no bụng”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn