Không chỉ 39 người

Chủ Nhật, 27 Tháng Mười 20192:00 SA(Xem: 525)
Không chỉ 39 người

Huỳnh Ngọc Chênh


Nếu chỉ có 39 người, hay 100 người, hay cả 1.000 người bằng mọi giá, kể cả sinh mạng, bỏ quê hương xứ sở ra đi tìm đất sống thì cũng không có gì để nói, ngoài chuyện thương xót cảm thông với họ.

Nhưng chỉ kể từ ngày mở cửa ra làm ăn với thế giới, từ ngày đất nước đã thoát ra khỏi đêm đen bao cấp, đến nay, chưa thống kê đầy đủ cũng ước tính đến hàng trăm ngàn người bỏ nước ra đi vì lý do nầy, lý do khác. Chưa nói là ngay vào thời kỳ hiện tại, thời kỳ mà ông Trọng đánh giá “đất nước chưa bao giờ phát triển rực rỡ như thế này”, dòng người bỏ xứ ra đi vẫn không hề giảm xuống. Thì cần phải đặt ra câu hỏi: Tại sao như thế?

Tui về vùng quê ở Hải Dương, thấy hầu như nhà nào cũng có con cái đi xuất khẩu lao động. Trước đây ba năm, cùng nhóm anh em trong Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng về Quảng Bình cứu trợ, chúng tui tìm hiểu cũng thấy rằng đa phần thanh niên ở đó đi xuất khẩu lao động.

Dòng người tìm đường mưu sinh ở nước ngoài bằng con đường xuất khẩu lao động và lấy chồng ngoại là đông nhất. Không ít những người đó, ngay từ khi bước chân đến xứ người đã trốn ra ngoài làm chui, sống chui nhủi bất hợp hợp pháp để tìm đường ở lại. Có người sau khi hoàn tất hợp đồng cũng tìm cách trốn ở lại. Có người đã về nước lại tìm đường ra đi trở lại, cô gái xấu số đáng thương Trà Mi chết ngạt trong container ở Anh là một ví dụ. Những người lấy chồng Hàn quốc, Đài Loan, Tàu cộng… không ít người phải chịu làm kiếp nô lệ tình dục để cứu giúp gia đình.

Dòng người ra đi đông đúc thứ hai, tạm gọi là đi định cư hợp pháp, đó là những người ra đi thông qua hôn nhân (thật và giả), du học (thật và giả), đầu tư nước ngoài (thật và giả)… Dòng người này phần lớn nằm trong phân khúc giàu có là gia đình doanh nghiệp, là gia đình quan chức tham ô, là quan chức nghỉ hưu… họ ra đi mang theo hàng tỷ đô la kiếm được. Scandal ầm ĩ mới nổ ra trong phân khúc giàu có này là 9 người “đi nhờ” chuyên cơ của bà Kim Ngân rồi trốn lại Hàn Quốc.

Dòng người thứ ba là những người bất đồng chính kiến, nạn nhân bị đàn áp vì hoạt động tôn giáo, hoạt động công đoàn, hoạt động nhân quyền, bị cướp nhà đất… Hiện đang có hàng ngàn đồng bào đang tị nạn ở Thái Lan, sống lây lất, chờ nước thứ ba đón nhận. Đó là đồng bào Thượng ở Tây Nguyên, đồng bào Cồn Dầu bị cướp đất, tìn đồ Tin Lành, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, anh chị em hoạt động xã hội dân sự bị truy bắt, người tham gia các cuộc biểu tình chống Tàu cộng bị áp bức…

Tại sao sau hơn 40 năm hòa bình, sau gần 30 năm mở cửa làm ăn, thoát đêm đen bao cấp, mà dòng người ra đi vẫn tấp nập và không có dấu hiệu giảm xuống? Cái gì phải làm họ lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn thiêng liêng đối với họ để lưu lạc xứ người xa lạ, trong đó có nhiều người chấp nhận sống chui, chấp nhận lao động chui cực nhọc…?

Công bằng mà nói trong dòng người ra đi, không phải tất cả đều vì bị áp bức bất công, bị đàn áp chính trị, có thể hơn phân nửa là vì lý do kinh tế. Nhưng lý do kinh tế nào không từ nguyên nhân cơ bản là chính trị. Nhà cầm quyền cai trị đất nước như thế nào mà sau hơn 40 năm hòa bình vẫn để kinh tế bê bết đến nỗi người dân phải bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực?

Ông Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu với cử tri đã giành phần yêu nước, giành phần trách nhiệm và luôn tự hào “chưa bao giờ đất nước phát triển rực rỡ như ngày hôm nay” có khi nào tỉnh táo lại, tự vấn lương tâm, để trả lời câu hỏi trên hay không?

Ở vị trí lãnh đạo, yêu nước là yêu tất cả người dân, trách nhiệm với toàn dân, phải biết xót thương đến từng số phận đau khổ của từng người dân, không phân biệt đối xử, phải thấy trách nhiệm của mình trước những người dân thiếu đói, trước những số phận bị áp bức phải vô gia cư, phải lưu lạc xứ người. Không biết cá nhân ông và trung ương đảng 200 người của ông có ai đang thật sự đổ nước mắt vì 39 đồng bào mình chết ngạt trong container đông lạnh ở Anh?

Đương nhiên nhà cầm quyền cộng sản không vô can trong cái chết thảm thương của 39 đồng bào, nhưng chúng ta, tất cả người dân Việt Nam thất phu hữu trách cũng không vô can trong án mạng thảm khốc gây chấn động cả thế giới này.

Chúng ta hèn nhát nên để một nhà cầm quyền như thế tồn tại quá lâu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một 20194:00 SA