La # cầu luật!?

Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20176:00 CH(Xem: 7413)
La # cầu luật!?

La # cầu luật!? 

 GS David Tran.
   
12
Thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia cát Lượng “cầu phong” giúp Chu Du phá trận Xích Bích, tiêu diệt hơn 83 vạn quân Tào trên dòng Trường Giang ngạo nghễ. Thế mạnh của quân Tào lúc này là nỗi lo mất ăn mất ngủ và lâm trọng bệnh chẳng những của Chúa tôi nhà Đông Ngô mà với Lưu Hoàng Thúc cũng chẳng yên ổn gì.
Nhưng cái chiêu cầu phong của Gia Cát chỉ để qua mắt Tôn Quyền-Chu Du để rồi trốn chạy về Kinh Châu mà thôi và ông đã sắp đặt trước cho hổ tướng Triệu Tử Long ngày giờ tiếp đón- vì trong lòng Tôn, Chu luôn xem Gia Cát là mối họa lớn cần tiêu trừ nếu muốn độc bá thiên hạ … tuy rằng ngoài mặt hai bên đang liên thủ để phá Tào. Nhất là lúc ngọn gió trên dòng Trường Giang đang đổi hướng trở thành “gió đông” và lúc mà các dũng tướng Đông Ngô bất lực nhìn Gia Cát-Thường Sơn khuất dần trong màn sương dày đặc và dong ruổi rẽ sóng trực chỉ  Kinh Châu.

Chuyện cầu phong của Gia Cát tuy là động tác giả…nhưng hiện tượng gió đông là có thực và ông đã biết trước nhờ thông hiểu thiên văn, thời tiết chứ chẳng phải chi là thần thánh. Cái hiện tượng thiên văn ấy đã đến đúng lúc và đã giúp cho liên minh Ngô-Thục phá tan 83 vạn quân Tào Ngụy trong trận Xích Bích lừng danh.
Khổng Minh đã “cầu” cái có thực và sử dụng đúng lúc để đưa đến thành công. Cái thứ gió ấy nay Đông mai Bắc…luôn là vũ khí sắc bén nếu người cầm binh áp dụng đúng và tùy vào thế trận lẫn địa hình… cả đời cầm binh của nhà quân sự lỗi lạc ấy luôn dùng hỏa công mà trong đó yếu tố gió luôn ở vị trí cốt tử.
Nói về tập đoàn csVN gần thế kỷ qua đã tự vẽ ra cả một rừng luật…nhưng tất cả đều là “luật rừng” và chỉ để sử dụng cho người dân-giới bị trị, bị cỡi đầu cỡi cổ-còn tập đoàn chúng thì đứng ngoài vòng pháp luật. Do đó một khi chúng muốn trút lên đầu ai (người dân) những tai họa gì nhằm đáp ứng mưu đồ của chúng thì chúng đều dùng mớ luật rừng mơ hồ…nói sao cũng được, hiểu sao cũng xong và đều có tội. Thế nên mới có chuyện trẻ em vì đói quá mà giựt vài ổ bánh mì đã trở thành tù nhân sau song sắc trong lúc bọn csgt cướp hàng tỉ “ổ bánh mì” thì vô can và chúng biến bánh mì cướp được thành đô la, vàng bạc…. Thanh niên bắt trộm vài ba con vịt mà phải gánh chịu hàng chục năm tù thay vì được cảm hóa và giáo dục!. Học sinh trai gái đùa nhau giựt mũ nón đã trở thành “cướp giựt” và trở thành tội phạm, lãnh án tù??? Cao hơn là các nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền và các quyền đương nhiên phải có của mỗi người dân thì tất cả đều bị án tù một cách oan ức và rất nặng nề với các điều khoản trong mớ luật rừng mơ hồ do tập đoàn csVN bày vẽ ra.
Chính tên tướng côn an Phan anh Minh phó GĐ côn an thành hồ, cha đẻ của ý tưởng xem sinh mạng của người dân “chỉ bằng cái móng tay” đã phát biểu trong cuộc họp các lãnh đạo tp rằng “chỉ thị 15 của bộ chính trị đã vô hiệu hóa các cơ quan chức năng (côn an & viện kiểm sát) trước các sai phạm của đảng viên” và luôn nhan nhản đó đây chúng công khai tuyên bố rằng “luật là tao-tao là luật” khi chúng ra tay cướp bóc tài sản của dân lành.
Trong các phiên tòa “công khai” xử dân oan vô tội, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa. Các tên gọi là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cũng chỉ là những tên tay sai thừa hành chỉ làm mỗi việc là tuyên bố kết quả án phạt có sẵn cho người vô tội. Các vị gọi là luật sư thì đúng hơn  là những “con cò” chạy án…thỏa hiệp với tham quan chia phần xương máu của gia đình người bị hại mà chúng gán cho là “bị can” và hình ảnh của các vị luật sư thời nhà sản này cũng chỉ là một cành hoa, một gam màu tô vẽ cho bức tranh “:công đường” thêm phần “hương sắc” để lòe thiên hạ trong và ngoài nước mà thôi. Nếu có vị luật sư nào đi ra khỏi “vòng tròn ma quỷ” đó thì sẽ bị quỷ ma hãm hại và loại trừ ngay như trường hợp LS Võ An Đôn ở tỉnh Phú Yên.
Như vậy luật nào để người dân dựa vào một khi bị oan sai? Lấy cái gì để gọi là cán cân công lý? Chính những kẻ chóp bu của đảng cộng sản cầm quyền (bô chính tri) đã ban ra những biệt lệ cho đảng viên đồng bọn của chúng và mớ luật rừng để đàn áp hà hiếp, bóc lột nhân dân.
La # là một trong những tên chóp bu thủ phạm, tội đồ trong một rừng tôi trạng mà tập đoàn csVN gây ra cho nhân dân VN. Trong thời gian hắn làm chúa tể thành hồ thì cũng biết bao nhiêu dân oan, nhà đấu tranh ôn hòa…phải đứng sau song sắc vì luật rừng của chúng! bao nhiêu lời của luật sư chân chính nói ra đều vô giá trị và chẳng có ai trong đám gọi là hội đồng xét xứ cho lọt vào tai.
Trong thời gian La # làm chúa tể ngành dầu khí thì không biết bao nhiêu là nguyên khí Quốc Gia đã biến thành của riêng của tập đoàn ma quỷ của chúng một cách vô tư và phung phí còn hơn là cảnh tề thiên phá nát “hội bàn đào” nơi thượng giới.
Lúc làm thủ lĩnh ngành GTVT thì thét lửa phun mây, trảm trướng nơi trận tiền mà không cần suy nghĩ làm ra vẻ nóng lòng, bức xúc ưu tư cho đất nước…nhưng thật ra hắn nuốt gọn không biết bao nhiêu là con đường, cầu cống, bến cảng, phi trường… trong cả nước mà mãi đến bây giờ hệ lụy, di sản là các “trạm mãi lộ” (BOT) đang ngày đêm cướp bóc xương máu của người dân.
Thế thì sơ qua những tội trạng nêu trên thì luật nào để đem ra áp dụng hòng “bào chữa” cho một tên đại gian, đại ác trong hệ thống hút máu, nhai xương nuốt thịt của dân VN?
Khi đương thời thì thét lửa phun mây, vung đao trảm tướng…giờ ngã ngựa vì ngọn hồi mã thương của kẻ đồng môn trong động Ba Đình nhằm triệt hạ thế lực lẫn nhau phục vụ lợi ích, quyền lực và âm mưu riêng chứ chẳng phải trừ hại cho dân, cứu nguy cho nước… phải ngồi trong ngục tối chăn đuổi kiến mà nghĩ đến các “cành hoa trang trí phiên tòa” lúc trước múa ba tấc lưỡi mong cưu hắn thoát khỏi tai họa trong “ma trận đốt lò” của chúa “quần ma”.
Không biết rồi đây (đầu năm 2018) ba vị “thầy cãi” Phan trung Hoài, Nguyễn huy Thiệp và Đào hữu Đăng sẽ dùng mớ luật nào với khẩu khí, hùng biện ra sao để gỡ tôi cho La # đây? Binh vực, chạy tội cho kẻ cướp của giết người…là đồng phạm và ngang bằng tôi trạng! có khi “thầy cãi sẽ thành thầy chạy” không chừng.
Xưa Khổng Minh “cầu phong” giả mà kết quả đong đầy. Nay La # “cầu luật” nhưng e rằng cả bầy theo khói theo mây vì rừng nào có luật? oang oang trong động Ba Đình vang ra tiếng của “bạch phát động chủ” rằng “luật là tao-tao là luật”. La # chắc phải # thiên.
GS David Tran
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn