Bác sĩ Cuba làm « nhiệm vụ quốc tế » hay nô lệ ?

Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu 20194:00 SA(Xem: 3584)
Bác sĩ Cuba làm « nhiệm vụ quốc tế » hay nô lệ ?
thuymyrfi.blogspot.com

Bác sĩ Cuba làm « nhiệm vụ quốc tế » hay nô lệ ?


2010-10-27T050931Z_234403183_GM1E6AR10LZ01_RTRMADP_3_HAITI-CHOLERA_0
Một bác sĩ Cuba đang chữa trị cho một em bé bị dịch tả ở Estère, Haïti. Ảnh tư liệu chụp ngày 26/10/2010.

Đơn kiện chính quyền Cuba về « tội ác chống nhân loại vì cưỡng bách làm nô lệ » đã được các tổ chức bảo vệ nhân quyền gởi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye từ ngày 14/05/2019. Theo đó, « hàng ngàn bác sĩ Cuba bị buộc phải tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài trong các điều kiện như nô lệ, mang lợi tức về cho chính quyền La Habana ».

Với số lượng đông đảo các bác sĩ Cuba phục vụ tại hơn 60 nước, chế độ La Habana cung cấp lực lượng nhân viên y tế cho các nước đang phát triển cao hơn cả tất cả các nước G8 cộng lại. Trong hơn nửa thế kỷ qua, các y bác sĩ Cuba được gởi đến Sierra Leone trong đợt dịch Ebola, đến Haiti sau trận động đất, hay Venezuela, Nam Phi, nơi họ chữa trị cho hàng ngàn người.

Lực lượng y tế, quyền lực mềm của chế độ Cuba

Cuba dùng lực lượng y tế để phát triển "quyền lực mềm". Từ năm 1960, La Habana sử dụng lá bài này để chứng tỏ sự tương trợ theo tinh thần quốc tế vô sản, chủ tịch Fidel Castro còn gọi các bác sĩ là « đội quân áo blouse trắng » của Cuba.

Nhưng bên cạnh đó, nguồn thu từ lực lượng này cũng là thu nhập chính của nền kinh tế Cuba. Năm 2016, đoàn quân áo trắng đã mang về cho đảo quốc 8 tỉ đô la, và những năm trước đó là 10 tỉ đô la. Chính quyền cộng sản còn coi đây là công cụ tác động trên trường quốc tế. Nhiều bác sĩ Cuba cho biết, trong cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela năm 2018, những ai bỏ phiếu cho ông Nicolas Maduro được bác sĩ Cuba chăm sóc y tế miễn phí.

Nhưng đối với bản thân các y bác sĩ đi làm « nhiệm vụ quốc tế » thì sao ? Le Figaro dẫn lại lời kể của một nữ bác sĩ chuyên về hồi sức cấp cứu trên BBC, cho biết chế độ « muốn họ phải là những người lính chứ không phải bác sĩ ». Họ phải tuân thủ các quy định vô cùng khắc nghiệt, bị kiểm soát thường xuyên. Khi đi làm nhiệm vụ trong ba năm, họ không được mang theo gia đình, những ai bỏ cuộc có nguy cơ lãnh án từ 3 đến 8 năm tù, thậm chí bị cấm trở về Cuba trong vòng 8 năm. Tuy vậy, theo ông Javier Larrondo, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders, « hàng chục ngàn bác sĩ giỏi đã nhân cơ hội ra nước ngoài để đào thoát ».

Rơi rụng ảo tưởng quốc tế vô sản

Sau khi trải qua phần lớn cuộc đời trong phái bộ y tế quốc tế Cuba, bác sĩ Orazal Sanchez nhận ra rằng ông vẫn là tù nhân của « một hệ thống nô lệ », mà theo ông, đội lốt một « hoạt động tương thân tương ái » giả tạo.

Ngày mà bác sĩ Sanchez quyết định rời bỏ mạng lưới những chiếc áo blouse trắng mang đầy lý tưởng, ông đang ở Botswana, trong vùng sa mạc Kalahari, nơi mà ông mô tả là « cát mịn như bột phấn talc » « bọn vô lại luôn rình rập ».

Cũng như ông, các nữ đồng nghiệp Delia Estelles và Yolanda Garcia cũng đã từ bỏ một chương trình vốn mang lại nguồn thu nhập chính cho đảo quốc lớn nhất vùng vịnh Caribê.

Cả ba bác sĩ đều kể với AFP những điều tương tự nhau : họ được đưa đến những nơi mình không hề chọn lựa, phải nộp hộ chiếu cho một « người giám sát », bị cấm du hành ngay tại quốc gia mà họ phục vụ, và được khuyến khích tố cáo các đồng nghiệp khi cần thiết.

Kết quả là cả ba bác sĩ trên đều bị sụp đổ ảo tưởng về « tinh thần quốc tế vô sản » trong ngành y tế Cuba, một hệ thống mà đa số người tham gia mô tả là bị cưỡng bức chứ không phải tự nguyện – theo Prisoners Defenders.

Trả thù đối với gia đình

Gây áp lực và trả đũa đối với những người thân trong gia đình là sự tra tấn từ xa đối với những người « đào ngũ ». Thế nên cả ba bác sĩ nêu trên đều yêu cầu được dùng tên giả, để bảo vệ thân nhân đang còn ở Cuba.

Orazal Sanchez, bác sĩ 40 tuổi chuyên ngành nội tiết kể lại : « Điều đáng buồn nhất là chúng tôi vẫn tiếp tục cảm thấy mình là nô lệ. Cứ ngỡ rằng đã được tự do, nhưng một khi vẫn còn gia đình sống ở Cuba, chúng tôi vẫn lệ thuộc vào chế độ ». 

Ông giải thích đã bỏ cuộc ở Botswana không phải vì cuộc sống vất vả khi đi làm nhiệm vụ nhân đạo, mà vì không còn có thể chịu đựng nổi « sự giám sát cực độ, sự kiểm soát thường trực và nạn trấn áp ».

Trong suốt 60 năm qua, các bác sĩ đã cùng với những người lính và các giáo viên là đại diện cho cách mạng Cuba, dưới sự thúc đẩy của Fidel Castro – người muốn giơ cao ngọn cờ đầu chống đế quốc trên hành tinh. Cho đến cuối năm 2018, vẫn có trên 34.000 nhân viên y tế Cuba được triển khai tại 66 quốc gia trên thế giới, trong số đó có 25 nước được được trợ giúp miễn phí, theo chính quyền La Habana.

Bác sĩ Delia Estelles, 37 tuổi, bị cấm trở về Cuba vì cáo buộc « phản quốc ». Đã từng phục vụ tại Guatemala và Brazil, người nữ bác sĩ cay đắng kể lại những vụ « sách nhiễu », kể cả « quấy rối tình dục » mà bà phải chịu đựng, những « đóng góp cưỡng bức » cho đảng Cộng Sản, việc « tẩy não chính trị ».

Thống kê gian dối

Đối với Yolanda Garcia, điều tệ hại nhất là bị buộc phải kê khai gian dối ở Venezuela, nơi mà « Cuba kiểm soát toàn bộ ». Bác sĩ này tiết lộ : « Cần phải thêm vào những cái tên giả, và các thứ giấy tờ cho phù hợp với số lượng bệnh nhân được cho là chúng tôi đã chữa trị mỗi tuần ». Đáng phẫn nộ nhất là phải « hô biến » số thuốc men đưa từ Cuba sang cho khớp với các đơn thuốc kê cho số bệnh nhân ma trên, trong khi ngay tại Cuba, các loại dược phẩm đang thiếu thốn trầm trọng.

Về phía bác sĩ Sanchez, « Haiti là một cú sốc so với thực tế ». Ông kể lại, những người nghèo tại đây có thể mua được những loại thuốc căn bản, ngược lại ở Cuba, « nơi được tuyên truyền là thiên đường, mọi sự đều ổn thỏa », lại thiếu insuline cho người bị bệnh tiểu đường, và những bệnh nhân này phải tận dụng các ống chích lẽ ra chỉ được sử dụng một lần rồi bỏ. 

Bác sĩ Garcia đã quyết định tiếp tục sinh sống tại Brazil, nơi mà 8.000 y bác sĩ Cuba đã ngưng hoạt động, sau khi tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro, một người chống cộng kịch liệt, đã đặt câu hỏi về năng lực của họ, và tố cáo các điều kiện làm việc « gần như là nô lệ ».

Còn nữ đồng nghiệp Delia Estelles đau lòng nhận ra tất cả những bất cập tại đất nước quê hương, mỗi khi trở về Cuba nghỉ phép. Bà thổ lộ : « Khi tôi nhìn thấy con trai của ông Fidel Castro, cũng là một bác sĩ, đi du ngoạn bằng du thuyền riêng sang trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi tự hỏi : ‘Tiền của tôi đã đi về đâu ?’ »

Cuba bị kiện về « tội ác chống nhân loại »

Đơn kiện chính quyền Cuba về « tội ác chống nhân loại vì buộc làm nô lệ » đã được các tổ chức bảo vệ nhân quyền gởi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye từ ngày 14/05/2019. Theo đó, « hàng ngàn bác sĩ Cuba bị buộc phải tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài trong các điều kiện như nô lệ, mang lợi tức về cho chính quyền La Habana ».

Bên cạnh đó, lá đơn còn tố cáo chính quyền Cuba khai khống các trường hợp cứu sống các bệnh nhân để đòi thêm tiền bạc của nước sở tại, và chứng minh cho sự cần thiết phải gia hạn phái bộ y tế. Hồ sơ này có sự tham gia của chi nhánh Cuba trực thuộc Prisoners Defenders và Liên minh Ái quốc Cuba (UNPACU), một tổ chức phi chính phủ ly khai có 3.000 người ủng hộ tại đảo quốc. 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190613-bac-si-cuba-di-lam-%C2%AB-nhiem-vu-quoc-te-%C2%BB-hay-no-le
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn