Tại sao bạn yêu Chủ Nghĩa Tư Bản

Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một 20179:00 SA(Xem: 1553)
Tại sao bạn yêu Chủ Nghĩa Tư Bản

[Tại sao bạn yêu Chủ Nghĩa Tư Bản][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Bạn có dùng iPhone không? Xem Netflix không? Nghe Spotify không? Thì bạn rất yêu Chủ Nghĩa Tư Bản và bạn không thể chịu nổi chính phủ. Làm sao chúng ta biết được? Jared Meyer của Viện Trách Nhiệm Chính Phủ giải thích sau đây.

Bạn rất yêu Chủ Nghĩa Tư Bản. Thật đó, bạn rất yêu nó. Và bạn không thể chịu đựng được một chính phủ lớn. Đó là sự thật, bạn không thể chịu được. Và bạn không thể chịu đựng được một chính phủ lớn. Đó là sự thật, bạn không thể chịu được. Không tin tôi sao? Vậy thì tôi sẽ phải chứng minh cho bạn thấy thôi.

Bạn có dùng iPhone không? Hay điện thoại Android? Bạn có dùng iPhone không? Hay điện thoại Android? Hay cái Macbook? Hay máy tính cá nhân? Bạn có đọc sách trên Kindle không? Có xem TV và phim trên Netflix không? Có xem video trên Youtube không? Có mua đồ trên Amazon không? Có nghe nhạc trên Spotify không? Có mua đồ trên Amazon không? Có nghe nhạc trên Spotify không? Có tìm kiếm trên Google không? Có gửi tiền trên Venmo không? Có đi lại với Uber không? Có lái xe với Waze không? Có đặt phòng với AirBnb không? Bạn có dùng Facebook không? Hay Instagram? Hay Snapchat không? Có thể bạn sử dụng rất nhiều, nếu không phải là tất cả, những thứ đó, và nếu bạn như tôi, bạn rất yêu thích nó. Trong thế giới hiện tại, những thứ đó là những thứ phải có.

Vậy bạn nghĩ những thứ đó đến từ đâu? Từ các nhà khởi nghiệp (doanh nhân) với những ý tưởng hay và từ tự do để thí nghiệm nó trong thị trường. Cái mà được gọi là…Chủ Nghĩa Tư Bản. Bây giờ hãy nghĩ đến những thứ bạn có thể đang sử dụng: Bạn có đến Bộ Giao Thông chưa? Có đi qua khâu kiểm tra an ninh sân bay chưa? Có gửi một gói hàng ở Bưu Điện chưa? Có gọi đường dây dịch vụ khách hàng của Sở Thuế chưa? Hay gọi bất cứ một văn phòng chính phủ nào, vì bất cứ lý do gì chưa? Sự khác biệt là gì?

Tại sao đi đến Cửa Hàng Apple thì vô cùng vui vẻ, nhưng đi đến Bộ Giao Thông thì vô cùng bực bội? Bởi vì một nơi không liên quan gì tới chính phủ, và một nơi là cơ quan chính phủ. Một nơi cần làm hài lòng khách hàng của mình để tồn tại và phát triển. Còn nơi kia thì không. Mục đích của chính phủ là không phải để tạo ra sản phẩm. Và chúng ta không kỳ vọng là nó sẽ làm vậy. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều đó một giây phút thôi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không muốn chính phủ can thiệp vào bất cứ thứ gì mà doanh nghiệp tư nhân có thể làm.

Đó là bởi vì các cá nhân được thúc đẩy bởi lợi nhuận phải nỗ lực để làm hài lòng khách hàng của mình. Những người như bạn. Các cơ quan chính phủ không phải làm hài lòng bất cứ ai cả. Hãy gọi đường dây dịch vụ của Sở Thuế xem, nếu bạn không tin tôi.

Bạn có thể tưởng tượng nếu Steve Jobs phải chờ sự chấp nhận của chính phủ cho mỗi bản thiết kế mởi của iPhone không? Nếu may mắn thì chúng ta sẽ có được chiếc iPhone 3G thôi. Hãy nhìn Uber xem.

Chỉ vài năm trước đây, gọi một tài xế riêng trong vài phút, người mà sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn chỉ thực sự là một dịch vụ dành riêng cho những người giàu có nhất thôi. Nhưng bây giờ, nhờ ơn Chủ Nghĩa Tư Bản, những chuyến đi riêng là một sự lựa chọn có giá phải chăng đối với những người bình thường trên toàn thế giới.

Trước khi Uber xuất hiện, nếu trời bắt đầu đổ mưa, ví dụ, ở Manhattan và bạn muốn gọi chiếc taxi, đừng có mà mơ. Lúc đó có quá nhiều người ướt mưa và quá ít xe taxi. Uber đã có một ý tưởng tốt hơn. Khi mưa đổ. Nhu cầu cho các chuyến đi tăng vọt. Vậy thì hãy nâng giá lên để tạo động lực cho càng nhiều tài xế Uber lái xe. Vấn đề thiếu xe khi trời mưa đã được giải quyết.

AirBnB cũng là một ví dụ khác. Chỉ vài năm trước đây, nếu bạn đi nghỉ mát với bạn bè hay gia đình của mình, AirBnB cũng là một ví dụ khác. Chỉ vài năm trước đây, nếu bạn đi nghỉ mát với bạn bè hay gia đình của mình, các khách sạn là lựa chọn duy nhất của bạn. Nhưng khách sạn rất đắt tiền, và thường không cung cấp đủ thứ về diện tích, vật chất, hay nằm ở những khu phố thú vị. Nếu bạn muốn, ví dụ, tìm hiểu rằng liệu những chủ nhà cá nhân có căn nhà hay chung cư để hay nằm ở những khu phố thú vị.

Nếu bạn muốn, ví dụ, tìm hiểu rằng liệu những chủ nhà cá nhân có căn nhà hay chung cư để cho thuê vài đêm, bạn sẽ phải tìm kiếm trên những mục tin rao vặt. Nhưng rồi Airbnb xuất hiện, cho bất cứ ai với một cái máy tính hoặc chiếc điện thoại thông minh được cập nhật thông tin về hơn 2 triệu căn nhà ở 190 quốc gia. Bạn có thể tìm những nơi với bồn tắm nước nóng và hồ bơi; còn không, nếu kinh phí bạn eo hẹp, bạn có thể thuê một cái phòng, hay thậm chí chỉ một cái ghế sofa.

Chính phủ không thể nào làm được những thứ này cả. Nó sẽ có động lực gì chứ? Làm sao chính phủ có thể biết được chúng ta muốn những dịch vụ như Uber hay Airbnb? Chúng ta không hề biết, cho đến khi những doanh nhân mạo hiểm đã biến nó thành hiện thực. Nhờ Chủ Nghĩa Tư Bản cả. Và không phải cảm ơn chính phủ đâu, vốn đôi lúc, chỉ làm cản trở mọi việc. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phản ứng thông thường của chính phủ là quy định và kiểm soát mọi thứ nó có thể quy định và kiểm soát. Còn không thì, mục đích của vô số cơ quan chính phủ và các nhà viên chức là gì chứ?

Các thành phố khắp nơi trên thế giới đang thiết lập những rào cản để làm chậm lại hoặc đóng cửa những dịch vụ như Uber và Airbnb. Ban hành luật có thể là lĩnh vực duy nhất mà chính phủ cho thấy sự sáng tạo của mình. những dịch vụ như Uber và Airbnb. Ban hành luật có thể là lĩnh vực duy nhất mà chính phủ cho thấy sự sáng tạo của mình. Sự tăng trưởng kinh tế có cơ hội tốt nhất để xảy ra khi thiếu vắng sự kiểm soát của chính phủ. Như nhà kinh tế Adam Thierer giải thích, mạng internet, chỉ để sử dụng một ví dụ quan trọng, đã có thể phát triển trong một môi trường pháp luật mà chấp nhận cái ông ta gọi là “sự sáng tạo không cần xin phép.”

Cách tiếp cận đối với quy định này cho phép các doanh nhân đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng mà không cần phải xin sự chấp nhận của chính phủ trước. Cách tiếp cận đối với quy định này cho phép các doanh nhân đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng mà không cần phải xin sự chấp nhận của chính phủ trước.

Tóm lại, gần như tất cả những thứ bạn đang sử dụng là một sản phẩm của Chủ Nghĩa Tư Bản; gần như tất cả bạn không thể chịu đựng được là một sản phẩm của một chính phủ bành trướng. Vì vậy, bạn có yêu Chủ Nghĩa Tư Bản không? Đương nhiên là có rồi. Bạn thực hiện nó mỗi ngày. Giờ đã đến lúc để quảng bá nó. Tôi là Jared Meyer của Viện Manhattan cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U]
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 201711:30 CH
Cả hơn tuần nay tôi ể mình, không có ra ngoài. Hồi sáng thấy trong người khỏe lại, chợt thèm phở cách gì.
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20177:00 CH
Mấy bạn Bắc Kỳ rất khoái câu này: “Sao các bạn hận thù hoài vậy. Bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai đi.”
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20175:00 CH
Ông bà ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Thành ngữ này được áp dụng rất nhiều tại Việt Nam, đến mức hình ảnh ông bà cha mẹ dùng roi vọt
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20174:00 CH
Gần đây liên tục xảy ra tình trạng ‘Bạo hành trẻ em mầm non’, sự việc này khiến dư luận xôn xao, mọi người đều phẫn nộ. Trước xu hướng bạo hành
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20179:00 SA
Facebook ngày 27/11/2017 loan báo triển khai một hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện nhanh chóng và kịp thời ngăn cản các thành viên có ý định tự tử.
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20172:00 SA
Tôi nghĩ yêu ghét với cá nhân nên gác qua một bên, giới luật sư nên ủng hộ, có kiến nghị xem xét lại mức kỷ luật cho LS Võ An Đôn
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 201710:00 CH
Nhân dịp Tổng Thống Mỹ Donald Trump công du Á Châu và ghé Việt Nam tham dự Hội nghị kinh tế APEC tại Đà Nẵng, chúng tôi xin gởi đến quý độc giả một số thông tin
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20176:00 CH
Ban đầu tưởng là trò đùa hoặc câu view, ai dè nó được đám trí thức Bắc Kỳ lên tiếng ủng hộ.
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
Cách đây 45 năm (1972), với ý đồ kéo Trung Quốc ra khỏi Liên Xô nhằm làm suy yếu phe XHCN, Tổng thống Nixon và Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger Mỹ “đi đêm” sang Trung Quố
Chủ Nhật, 03 Tháng Mười Hai 20172:30 SA
Lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, 30/11/2017, tôi cùng cô Trịnh Kim Tiến đến trụ sở Tòa án tỉnh Khánh Hòa để dự phiên phúc thẩm xử con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm).