Cường… phố miễn phí!

Thứ Tư, 04 Tháng Tư 20184:15 SA(Xem: 6320)
Cường… phố miễn phí!

Xưa, nếu có ai hỏi tôi: “Saigon nhiều nhất là cái gì?”. Tôi thường vênh mặt trả lờiac dứt khoát: “Người và xe chứ gì!”  Nhưng hôm nay, tôi nhận thấy có một câu trả lời khác, vẫn là câu hỏi “Saigon nhiều nhất là cái gì?”, đó là: sự tử tế!

cuong-pho-mien-phi7
Cảnh báo “free”. Từ Facebook Xuân Thành

Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ chợt thấy, Saigon nhìn đâu cũng thấy miễn phí, từ thiện, thành phố lớn trong một cường quốc (có thể gọi là cường phố?) sao mà… nghèo vậy? Giữa thời buổi người ta cho rằng sự tử tế bị “suy dinh dưỡng” trầm trọng mà sau lưng hàng loạt các quán cơm 2 ngàn đồng, 5 ngàn đồng luôn có bánh mì miễn phí, nước uống miễn phí, áo mưa miễn phí, sữa mẹ miễn phí, rau miễn phí, khám bệnh miễn phí, thuốc miễn phí, dịch vụ mai táng miễn phí, xe ôm miễn phí cho người già khuyết tật, dĩa cơm trên tường (cũng miễn phí), những lời nhắc nhở (đá chống xe, coi chừng cảnh sát giao thông) cũng miễn phí… đôi khi bạn còn có thể yêu miễn phí, vui miễn phí, buồn miễn phí nốt ở trên mạng bằng wifi “free” nữa… Những việc làm đẹp, tử tế đó có lẽ nhiều thành phố khác ở VN cũng có, nhưng Saigon luôn là nơi sanh ra và nuôi dưỡng, cũng là nơi chứa đựng nhiều sự tử tế và phi lợi nhuận một cách bất chấp nhất. Mặc dầu luôn bị “kỳ thị” là thành phố hoa lệ (hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo), một nơi toàn bon chen lọc lừa, giẫm lên nhau mà sanh tồn… Saigon đáng sợ lắm nên không ít người đến nơi này rất bất ngờ và hân hoan khi hỏi đường được đưa luôn tới tận nhà, ăn xong quên mang bóp thì được chị chủ quán lần đầu quen biết cho thiếu và còn “dằn túi” thêm vài chục để “coi chừng hết xăng hay đạp bánh tráng có mà đền”… Nhưng ở lâu dần ở cái thành phố “đáng sợ” này bạn sẽ tự dưng cảm thấy “phẫn nộ” khi đi ăn một quán ăn ngon mà bị phục vụ dỏm (chủ hoặc nhân viên xa lánh, kỳ thị bạn hoặc dằn mâm xán chén với cái bàn bạn đang ngồi chẳng hạn) trong khi các tiệm cháo chửi, phở mắng, bún chả đuổi luôn nườm nượp khách ở một-nơi-nào-đó rất văn minh với bề dày ngàn năm văn hiến trên đất nước này. Người làm những việc tử tế cho Saigon cũng ngộ,  đa số là người bình dân, không phải là đại gia lắm bạc nhiều tiền. Họ có cuộc sống trung bình, chiếc xe trung bình, bữa ăn trung bình nhưng không hiểu sao trái tim không trung bình chút nào.

cuong-pho-mien-phi6
Chùa Vạn Thọ – nơi khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Từ Kul.vn

Saigon với người cũ là hoài niệm, đau thương, nuối tiếc hoặc từ bỏ. Saigon với người mới là lạ lẫm, tò mò, đón nhận và thậm chí vồ lấy, đôi khi là chán nản. Nhưng dẫu người cũ hay người mới, với họ mảnh đất này đều được dùng để yêu thương và nhớ nhung. Sự tử tế của Saigon được chính người Saigon cũ, người Saigon mới nuôi dưỡng và ấp ủ, lên men bằng tình yêu thương, nỗi nhớ nhung sâu sắc đó. Vì thế, dẫu không biết bao nhiêu đợt sóng nhập cư, di cư, từ văn hóa đến con người, nhưng đi đến đâu trên khắp mọi miền VN, người Saigon đều có thể tự tin khoe: “Tôi quê ở Saigon. Nơi có nhiều người tử tế nhất VN (trừ tôi)”. Cũng giống như tình yêu với Saigon, sự tử tế cũng có nhiều cung bậc, cảm nhận và sự thể hiện khác nhau. Dẫu không tin, bạn cũng nên thử đọc vài câu chuyện nhỏ về sự tử tế dưới đây, và cho tôi xin kết luận…

Người mù sao biết chia tiền?

Trích từ Facebooker Nguyễn Hà Lam: “Gần 12:00 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm sâu, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm. Tiền 2,000, tiền 5,000, 10,000, 20,000 và thoảng có vài tờ 50,000 hay 100,000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều, vài câu.

“Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạh!”

“Uh, gần Tết nên Tất niên vui vẻ.”

“Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm!”

“Uh! tôi cũng mong có kha khá mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ.”

Tò mò nên tôi ghé hỏi:

“Hai chú là anh em ạh?”

“Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ.”

“Rồi chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?”

cuong-pho-mien-phi4
Bơm vá, sửa xe miễn phí cho người khuyết tật. Từ VNexpress

“Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở bạn mình đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi.”

“Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi?”

Lúc này chú mù mới nói:

“Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người nghe. Ngày xưa ổng chở chú bằng xe đạp, sau này ổng mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy.”

cuong-pho-mien-phi5
Chỉ đường bỏ sỉ. Từ VNexpress

“Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào?” Tôi cũng hơi tò mò

“Được nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng” chú sáng mắt trả lời.

“Chúc hai chú nhiều sức khoẻ nhé, Tết thật ấm áp bên gia đình.”

“Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé!”

Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ.

Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tiền 100,000, 50,000 và 20,000. Còn trên tay chú là tiền 10,000 và một số 5,000, 2,000…

“Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó.”

“Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi.” 

cuong-pho-mien-phi3
Thuốc miễn phí. Từ VNexpress

Người sắp thất nghiệp vì tử tế

Từ Facebook Mạnh Tiến Nguyễn: “Chuyện thật 100% đấy. Mấy chú mèo này vốn là những chú mèo hoang, chúng đến trường Cao Đẳng Nghề vì lý do gì chắc chỉ có các chú mèo mới biết. Chỉ biết rằng khi chúng đến và được mấy cô tạp vụ của trường cho chúng ăn và chúng trở thành những thành viên không thể đáng yêu hơn trong mắt của giáo viên và cán bộ nhân viên khối văn phòng. Từ khi có những chú mèo hoang đến và sinh con đẻ cái, lũ chuột trước kia vốn thường hát ca nhảy múa bất cứ lúc nào và nơi nào chúng muốn đã dần dần biến mất như chúng chưa bao giờ xuất hiện ở ngôi trường này. Vậy mà… Mấy hôm nay mấy cô tạp vụ nhận được “lệnh chỉ đạo” là tuyệt đối không được cho những chú mèo này ăn uống. Ai mà cố tình cho mấy chú mèo này ăn uống sẽ bị… xử lý. Mục đích là để đuổi những chú mèo đi.

cuong-pho-mien-phi
Hình ảnh chúng (những con mèo ở trường Cao Đẳng Nghề) lúc mình chụp là chúng đã bị bỏ đói được 3-4 ngày rồi. Từ Facebook Mạnh Tiến Nguyễn

Mấy chú mèo này có lẽ nào có bệnh tật hay mắc phải lỗi gì sao mà lãnh đạo trường phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt như vậy? Và bất ngờ chưa khi lãnh đạo bảo NHỮNG CHÚ MÈO NÀY MANG LẠI SỰ XUI XẺO CHO TRƯỜNG Cao Đẳng Nghề. OH! Như vậy là lãnh đạo trường đã tìm ra NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ SA SÚT VÀ NGUY CƠ MẤT TÊN TUỔI VĨNH VIỄN rồi nhé. Ngạc nhiên chưa! Những chú mèo nhìn hiền lành và đáng yêu như thế này mà có khả năng mang đến nguy cơ xóa sổ cho một ngôi trường đã tồn tại hơn 100 năm cơ đấy(!?)

*** Trưa thứ 6 (18/08), do lười ra ngoài ăn cơm, mình xuống bếp xin mấy cô tạp vụ bát cơm để ăn quấy quá cho xong. Mấy chú mèo thấy mình ăn cơm thì chúng xúm đến kêu đòi ăn một cách bất thường. Thấy dáng chúng có vẻ đói nên mình hỏi mấy cô mới được biết nguyên nhân chúng bị bỏ đói. Nói nhỏ với mọi người nhé, mình đã cho chúng ăn ngay sau đó. Nói các bạn biết thôi nhé, đừng kể với ai không mình bị “XỬ LÝ” và có nguy cơ “mất dạy”đó.”

cuong-pho-mien-phi1

Một… rổ tử tế

Sáng cuối tuần trong xanh, chưa ra khỏi hẻm tôi đã gặp một bà cụ, tuy lớn tuổi mà da dẻ trắng trẻo hồng hào, tướng tròn trịa khoan thai, mặc đồ lam (bộ đồ tu của đạo Phật) đi bộ tay xách nách mang. Tôi ngỏ ý muốn kêu bà lên xe mình để tôi chở bà ra đường lớn dùm (Với một tâm thế chờ đợi lời… từ chối). Không ngờ bà chẳng thèm cảnh giác mà hỏi:

– Con đi đường nào chở bà qua nhà đứa em đi.

Rứa là chở! Trên đường đi bà kể chuyện đi học các khóa tu, dạy nhiều triết lý nhà Phật, tôi dạ dạ lia. Lát hồi coi mòi bả kể nhiều quá… mệt, im lặng nghỉ ngơi khá lâu. Tôi sợ bà hết mệt mà… quên, hỏi:

– Sao bà đi bộ?

Bà nói:

– Con cháu đi chơi hết rồi, xe ôm dạo này ít quá, toàn phải đi taxi và xe bus không à. Chùa cũng gần nhà nên đi bộ cho khỏe, được khúc nào hay khúc ấy. Không đi nổi nữa tót lên taxi ngồi.

Tới nhà em bà thì cửa khoá, tôi nói:

– Bà đừng ngại, con chở bà qua nhà bà luôn.

Bà rối rít cám ơn, lát hồi nghiêm giọng nói:

– Con ra đường cũng đừng gặp ai cũng chở, kẻo gặp người xấu nghen. Saigon giờ ghê lắm…

cuong-pho-mien-phi2
Không chỉ có ngân hàng 0 đồng, các đại gia còn được đi tù miễn phí. Từ báo Đất Việt

Tôi cũng tình thiệt nói:

– Bà đừng thấy ai chở cũng lên xe đi theo nha, coi chừng bị bắt cóc!

Bà cười xong im im, tôi không thể quay ra sau kiểm tra xem vẻ mặt của bà lúc này có phải là rất lo lắng và đề phòng không! Tôi bật cười vì suy nghĩ đó. Thiệt tình tôi đọc tin dàn cảnh xin đi quá giang này nọ rồi cướp xe, cướp tiền trên báo cũng ớn, nhưng lỡ rồi biết sao giờ? Lỡ giả bộ tử tế thì làm cho trót, chứ “mang con bỏ chợ” vầy cũng không đặng. Vừa đi vừa suy nghĩ, nói chuyện một lúc thì tới nhà bà, cửa cổng cũng khoá. Tôi thủ thỉ:

– Kỳ này tiêu rồi, chẳng lẽ con phải bắt cóc bà thiệt sao?

Bà cười haha:

– Con bé này duyên quá, bà có chìa khoá, nhà bà mà con!

Sau một hồi từ chối, tôi bị bà… bắt cóc. Vào nhà bà không chỉ được ăn bánh, uống trà mà còn được… làm mai cho con trai bà (đi làm về sau đó). Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra trong câu chuyện này mình không phải là người tử tế một cách bất chấp duy nhất. May mà tôi đã vắt hết tất cả sự tử tế còn lại của mình để từ chối, chứ không, bà lại hối hận vì trót hại đời con mình bằng sự… tử tế hồn nhiên!

Thiệt ra, tôi là người nghèo nên hay kể lể về sự tử tế của người nghèo, tầng lớp trung bình trong xã hội mà tôi thấy chứ tôi không hề “kỳ thị” những vị đại gia, trọc phú đô la VN chút nào. Tôi tin chắc họ có làm từ thiện, họ đều là những người tử tế, vì Việt Nam ta rất đông những ngân hàng 0 đồng!

Ngân hàng 0 đồng nói về các ngân hàng ở Việt Nam bị Ngân hàng Nhà nước bắt buộc bán lại cho Ngân hàng Nhà nước toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng vì bị “phạm tội”: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vậy là thành phố (đất nước) chúng ta có thêm một thứ ngân hàng miễn phí nữa!

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn