Chuyện không biết có buồn không?

Thứ Năm, 22 Tháng Hai 20181:30 SA(Xem: 5552)
Chuyện không biết có buồn không?

Sau ba tuần ồn ào về U23 thì có vẻ thiên hạ lẫn báo giới đã quên dần, nhân dân Việt Nam lại quay về những tin tức về lừa đảo, tai nạn giao thông, cướp, hiếp, giết và… Tết. 

chuyen-khong-biet-co-buon-khong
Món bánh “giảm cân” thần thánh trong truyền thuyết (bị sượng nên nhịn đói giảm cân)

“Lunar New Year” đang rình rập trước sân, chỉ cần mở cửa nó có thể ập vào mặt cuốn theo không biết bao nhiêu là rắc rối mang cái tên mỹ miều: Tết, nhất là khi bạn ở Việt Nam… Nào là thu nợ, trả nợ, thưởng tết, cúng tết, nghỉ tết, ăn tết bên nhà nội hay nhà ngoại, ăn tết tại chỗ hay du lịch, mua đồ tết sao cho ngon đúng giá đúng đồ… Làm sao cho trọn đạo con, đạo cháu, đạo vợ, đạo chồng, đạo nhân viên đạo sếp… Tết tặng mỗi con người một cảm xúc, từ người có thu nhập thấp đến cao đều có những nỗi lo và sự sợ hãi riêng. Nhưng tôi thấy vất vả nhất mùa Tết, không phải ai khác ngoài các vị đang hành nghề… trộm, cướp.

Mặc dầu càng cận Tết thì người ta càng đề phòng nhưng số lượng người “hành nghề” này mỗi ngày vẫn mỗi tăng. Từ đó đòi hỏi tính cạnh tranh, sáng tạo trong công việc càng cao. Các chiêu lừa đảo, trộm cắp cũng ngày càng cao siêu và khó đoán, đôi khi chính những người quen biết cũng thích “kiếm thêm” bằng công việc này vì một vốn (nếu thành công) sẽ bốn lời. Người lương thiện có đề phòng cách mấy cũng không thể lường trước. Mỗi năm qua đi, ngồi lại nói chuyện thì hầu như mỗi con người đều mất một thứ gì đó. Đôi khi đồ bị mất không phải là tài sản, của cải hay một vật cụ thể.  Và, như thường lệ, tôi xin kể vài câu chuyện buồn…

chuyen-khong-biet-co-buon-khong7
Anh trai bị giựt dây chuyền đầu hẻm xóm tôi

Mất bạn…

Tôi có nhiều người bạn bán hàng, tôi cũng rất thích “ủng hộ” người quen vì thấy an tâm hơn và giúp cả hai vui hơn. Nhưng đôi khi chính những “người quen” đã cho tôi biết. Trong cuộc sống này, tuyệt đối đừng tin vào những gì tuyệt đối cả!

Hôm 23 Tết, trong lúc người ta nướng cá, xả… rác để tiễn ông Táo về trời thì tôi bỗng thèm bánh… chưng. Tôi chia lại nửa cái bánh chưng (một cái không ăn hết) với một người em (quen biết lâu năm). Định là sẽ ăn theo công thức giảm cân của anh bạn Facebook (bánh chưng và nước mắm tỏi ớt) vì thấy người em đó đăng khoe bánh rất ngon và đúng vị. Em rao bán là 130 ngàn đồng một cái bánh (chỗ gốc mà em lấy bánh thì bán 90 ngàn đồng một cái, sau đó tôi mới biết) và em đã bán cho tôi giá “hữu nghị” 80 ngàn đồng (nửa cái) kèm phí ship là 40 ngàn đồng (trong khi tôi mua các món đồ chỗ khác, đoạn đường xa hơn chỉ mất từ 20 ngàn đồng hoặc “free ship” vì cùng thành phố). Khi tôi nhận bánh trong háo hức (chuẩn bị đầy đủ dưa món, nước mắm tỏi ớt trong cái dĩa thật đẹp), mở bánh ra, bánh bị sống hết phân nửa, phần nhân khá dở (cũng có thể do khẩu vị của tôi không hợp?). Tôi cẩn thận nhắn hỏi cô em quen-biết-lâu-năm kia thì cổ rất bình tĩnh trả lời:

– Bánh bị sượng một góc đó chị!

chuyen-khong-biet-co-buon-khong6
Đôn đáo tìm thuê người bảo vệ nhà để ăn Tết (từ báo Tuổi Trẻ)

Tôi nghẹn ngào trả lời “ờ, chị làm việc tiếp” và im lặng, bên kia cũng im lặng không một lời xin lỗi. Tôi muốn hỏi là tại sao trước khi bán em không hỏi tôi có muốn ăn bánh… sượng không? Tại sao tôi chấp nhận mua giá cao như vậy lại nhận về một kết quả vô duyên như vậy? Nhưng tôi thấy em có vẻ khá “chuyên nghiệp” trong vấn đề này qua cách trả lời “bình tĩnh” trên, nên thôi! Em đã mất một người khách quen, tôi coi như mất một người “bạn”. Tôi cũng không biết em quan tâm sự “mất mát” này không, mà ngay ngày hôm sau em “tâm sự” là sắp tới em sẽ làm bánh chưng bán, kêu tôi nhớ…. ủng hộ!

Mất tự do…

Nỗi buồn cũng nhân đôi ngay tối hôm đó, cũng “nhờ” cái bánh chưng kia mà tôi biết xóm tôi đã rất bớt bình yên. Khi xuống cổng lấy bánh người ta giao đến thì tôi biết ở đầu hẻm có một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một anh ghé vô hẻm thì bị giựt dây chuyền té xuống đất nằm luôn. Mọi người trong xóm chạy ra kêu công an và cấp cứu, rất may xe cứu thương đã đến không quá trễ (có lẽ vì ở đây gần bệnh viện).  Người trong xóm cũng hốt hoảng và sợ hãi, dặn nhau về lột hết nữ, nam trang trên người.

Tết là dịp mà đa số người Việt có cơ hội để… khoe của. Nam thì dây chuyền vàng to đùng, nữ thì vòng ximen mười mấy cái, dây tai, nhẫn các thứ. Nhiều người nhìn họ thôi cũng khiến tôi nghĩ ra vài loại hình kinh doanh mới, tiệm vàng “di động” là một ví dụ. Điều này cũng không khó lý giải vì “truyền thống” của người Việt mình đa số là “trông mặt mà bắt hình dong”, cứ ai đeo nhiều vàng, đi xe xịn là người sang trọng. Cho nên coi các bài báo về các vụ lừa đảo, giựt vé số toàn có những nhận dạng tội nhân là đi xe xịn, đeo nhiều vàng… Tôi chỉ nói ra để buồn bã thông báo một sự thật, từ nay từ trẻ nít đến người già xóm tôi bắt đầu mất… tự do đeo vàng! Trong cái rủi có cái… may! Tôi cảm thấy buồn cho họ lắm nhưng mừng thầm trong bụng vì mình cũng bớt lạc lõng giữa xóm đông người “giàu” rồi.

chuyen-khong-biet-co-buon-khong3
Câu chuyện anh Uber và anh trưởng phòng lên báo VN (từ Soha)

Mất niềm tin…

Một người bạn đăng một vài dòng trên mạng xã hội: “Gần đây có một nhóm người tới nơi mình làm việc để “đòi nợ” dù mình không hề nợ ai, hăm dọa và đòi chém giết mình chết, mình đã có đầy đủ thông tin của nhóm người ấy bao gồm sdt và hình ảnh cũng như báo công an nếu mình có mệnh hệ gì thì sẽ điều tra trực tiếp đám người ấy. Mình viết status này để nhiều người có thể đọc được, nếu mình xảy ra chuyện gì không hay thì gia đình mình sẽ tung hết mọi thông tin của nhóm người này. Xin nhắc lại, MÌNH KO NỢ TIỀN CỦA BẤT CỨ AI. Luật pháp có thể không bảo vệ được mình nên mình đành gửi gắm thêm vào cộng đồng mạng! Cám ơn mọi người.”

Tôi liền hỏi thăm và biết bạn đang rất hoang mang vì công an có vẻ không quan tâm mấy đến sự đe dọa trên, bạn mất lòng tin vào pháp luật nên phải đăng lên mạng nhờ cộng đồng mạng chú ý và giúp đỡ cũng như cho những người kia biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi đã rất mau quên câu chuyện này vì nó không biết bao giờ trở nên rất… bình thường mỗi khi năm hết tết đến. Cả ngàn câu chuyện xảy ra tương tự xảy ra, chẳng ai biết mình sẽ “xui” lúc nào. Ở Việt Nam, bất cứ khi nào cũng phải cẩn thận vì bạn có thể bị quánh ghen, đòi nợ, đập tả tơi giữa đường trong bất ngờ dưới ánh mắt tò mò không biết bao nhiêu người. Và sau đó mất hết đồ trong ngỡ ngàng mà vẫn chẳng biết cái quái gì xảy ra, ai đã đánh mình. Hoặc đừng dại mà mở cửa “tiếp” người lạ, rất có thể bạn sẽ bị đánh thuốc mê và dọn hết đồ trong nhà. Tôi có cô bạn thân, muốn đi nhuộm tóc mà không dám. Hỏi tại sao, cổ nói là không có ai ở nhà, nên sợ bị trộm viếng vì gần tết rồi. Hổm có thằng cha khi không xông vô nhà cổ tìm… chồng cổ để sửa tủ lạnh. Mỗi lần nghe mấy chuyện này tôi bỗng… thở phào, luôn tự hào không có gì để mất, nhưng không ngờ chuyện này xém xảy ra với tôi, bằng một cách thức tương tự. Cũng trong chiều hôm đó, khi tôi về nhà ngoại chơi để chở bà đi sắm sửa đồ tết, mua đồ cúng và “dự trữ” ba ngày tết.

chuyen-khong-biet-co-buon-khong2
Một cô gái cũng tìm được ví nhờ cộng đồng mạng (từ facebook Nguyen My Khanh)

Một anh trai bận bộ đồ lao động xuất hiện trước cửa nhà nói bà chủ nhà-ngoại tôi (đã đi chùa) bảo ảnh đến sửa máy lạnh. Trong khi trước giờ mọi thứ trong nhà tôi đều là người “chỉ đạo, phân công, giám sát”, dẫu tôi không có trong nhà thì ngoại cũng gọi cho tôi vì bà đã lớn tuổi, việc này nằm ngoài khả năng của bà. Tôi trả lời:

– Nhà không có máy lạnh anh ơi, chỉ có tủ lạnh mà không có hư!

Anh ta trả lời gay gắt:

– Cô đừng giỡn, người nhà cô kêu tôi đến sửa. Cô không sửa thì trả tiền xe tôi về chứ kêu đến mà đuổi về là không được!

Tôi chưng hửng, trời đất, làm tiền trắng trợn vậy luôn? Không “trả tiền” cho hắn thì hắn có để yên không? Tôi đành “chui” ra khỏi tổ, cẩn thận khóa cổng rồi nắm lấy… tay-áo anh ta, dắt qua hàng xóm hỏi thật to:

– Cô Bảy ơi có sửa máy lạnh không? Có thợ nè.

Không ngờ, bả trả lời:

– Có có, chờ tao chút!

Tôi nhìn ảnh, nói:

– Anh chờ xíu nha.

Anh ta có chút bối rối, trả lời:

– Để tôi ra xe lấy đồ nghề.

Tôi gật đầu, đứng chờ, mà chờ hoài anh ta không quay lại! Bà Bảy hàng xóm có vẻ không thân thiện khi bỏ dở việc ra gặp chỉ mình tôi mà không có anh thợ sửa trong “truyền thuyết”. Chắc bả rất mất niềm tin với tôi y như tôi đang mất niềm tin với thế giới này.

Mất… bóp!

Làm người Việt Nam, mọi người dân từ già đến trẻ từ nhỏ đến lớn đều lo sợ nhất là chuyện cái… bóp. Mặc kệ là cuối hay giữa năm. Trong đó cũng có nhiều người đãng trí như tôi, và thế là, như một quy trình, họ bị… mất bóp. Đây là hai người nổi tiếng vì mất bóp tuần qua…

Người thứ nhất, anh Sang, quê Thanh Hoá vào Nam làm thuê, dành dụm được hơn 17 triệu đồng bỏ bóp định đem về quê ăn tết, không may rớt mất bóp. Chị Thảo (bà chủ nhà nghỉ) thương tình chụp tấm hình ảnh khóc thất thần đăng lên mạng xã hội cầu cứu coi có ai lượm được thì cho xin lại. Cái tin ấy lan nhanh trên mạng, nhiều người ngỏ ý cho anh Sang tiền về quê. Có người đã đến tận nơi, có người đã gửi tiền cho chị Thảo thông qua số tài khoản của bà. May thay, Sang được trả lại bóp từ hai vợ chồng anh Phương, sống bằng nghề bắt ba khía bán, mặc dầu bóp tiền của Sang bằng cả gia tài của họ, nằm mơ cũng không nghĩ tới có được nhưng họ vẫn trả lại cho anh. Thế là Sang nhận lại được tiền nên từ chối lấy tiền của cộng đồng mạng. Chị Thảo chủ nhà nghỉ là  người vất vả nhất, phải trả lại tiền cho từng người đã ủng hộ, nhưng chị rất vui và hạnh phúc… Ai đọc xong cũng khen tấm tắc những người tốt có lòng tự trọng, có người còn so anh Sang, anh Phương, chị Thảo với mấy ông cán bộ đòi cất nghĩa địa nghìn tỷ.

chuyen-khong-biet-co-buon-khong5

chuyen-khong-biet-co-buon-khong4
Anh Sang khóc mất ví và cười khi tìm lại được (Hình từ Facebook Thao Dao)

Người thứ hai, một anh chạy xe ôm (cho cty Uber) ở Sài Gòn, ảnh nhặt được cái bóp, bên trong có 30 triệu. Nhiệt tình, tốt bụng nên ảnh tìm thông tin chủ nhân (là một trưởng phòng của một công ty lớn) đem trả lại. Chủ nhân nhận lại bóp, kiểm tra rồi cho anh xe ôm 200k để uống nước và đổ xăng. Câu chuyện sẽ kết thúc trong thầm lặng nếu như anh trưởng phòng sau khi về đến nhà không nhắn tin ngược lại anh xe ôm, bảo mất 1 triệu bắt đền! Anh xe ôm ức quá đăng lên group các tài xế Uber kể, và cả hai anh nổi tiếng… Ai đọc xong cũng cảm thấy nên… rút kinh nghiệm, nhặt được bóp tiền nếu muốn trả phải gọi hỏi người bị mất đã mất bao nhiêu rồi thu âm lại, làm bằng chứng trước… cộng đồng mạng.

Còn tôi, đọc xong hai câu chuyện trên, tôi cảm thấy thất vọng với cả thế giới. Tại sao họ thì tìm lại được bóp còn tôi thì không?

chuyen-khong-biet-co-buon-khong1
Một cô gái chuyên mất bóp và không ai (thèm) giúp

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn