Đấu đá và hủ bại trong quan trường Trung Quốc ( Bài 1 và 2...Kính quá !! )

Chủ Nhật, 12 Tháng Chín 20215:37 SA(Xem: 547)
Đấu đá và hủ bại trong quan trường Trung Quốc ( Bài 1 và 2...Kính quá !! )
Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết nói về đấu đá tranh giành quyền lực trong chính trường Trung Quốc. Bối cảnh xảy ra ở huyện Thảo Hào thuộc tỉnh Sơn Đông; trung tâm là xung đột giữa Chủ tịch huyện Tôn Tường và Phó Chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy Diệp Trạch Đào. Tôn Tường là con trai của Tôn Tường Quân, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy Thượng Hải, nhờ thế lực của gia tộc nên đã nhảy dù vào huyện này nắm chức Chủ tịch huyện
Chủ tịch - tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại hội nghị Chính Hiệp, Bắc Kinh, 03/03/2017. Người bên trái là thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tôn Tường thường dùng quyền lực và thủ đoạn đê hèn ép buộc nhiều phụ nữ là cán bộ đảng viên, lãnh đạo, phải thỏa mãn nhu cầu tình dục cho hắn, trong đó có cả bồ nhí của cha mình, sau đó hắn chép lại thói quen làm tình của các cô vào một quyền sổ, dán kèm một ít lông lấy từ chỗ ấy của các cô vào đó. Rất không may, quyển sổ này đã bị người của phe Diệp Trạch Đào lấy được, gửi lên Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng. 
 
Diệp Trạch Đào xuất thân từ gia đình công nhân nghèo, ra sức làm việc vì nước vì dân nên mới 24 tuổi đã là người lãnh đạo có uy tín bậc nhất trong huyện. Hai bên vừa đập bàn phê phán nhau trong cuộc họp thường vụ huyện ủy. Do cuộc họp quá căng thẳng nên Bí thư huyện ủy Quách Xán quyết định tạm nghỉ giải lao 20 phút. Dưới đây là những chuyện xảy ra tiếp theo.
-----------

Ngồi trong văn phòng của Trưởng ban tổ chức cán bộ Ngũ Thúy Miêu, 
Chủ tịch huyện Tôn Cương gọi điện cho Tôn Tường Quân (bố của Tôn Cương, Bí thư thành ủy Thượng Hải). Tiếc là lúc này Tôn Tường Quân lại không nghe máy.

Gọi mãi không được, Tôn Cương bắt đầu thấy có chút lo lắng. Ở trong văn phòng này hơi bất an.

Tôn Cương không biết bây giờ bố mình đang làm gì. Lúc trước cứ có chuyện gì cần là có thể gọi điện nói chuyện liền. Hôm nay không biết sao mà gọi mãi cũng không gặp được ông ấy.

Cuộc họp chỉ tạm ngưng hai mươi phút nhưng vẫn không tài nào có được tin tức của bố. Bản thân Tôn Cương cũng không biết làm thế nào để ứng phó với nội dung tiếp theo của cuộc họp.

Gọi cho Thư ký của bố thêm lần nữa, nhưng kỳ lạ là điện thoại của Thư ký cũng không liên lạc được.

Tôn Cương lại gọi điện thoại đến văn phòng của bố. Lúc này thì đã có người bắt máy, nói với Tôn Cương là ông Tôn Tường Quân đã đến Bắc Kinh họp rồi.

Điều mà Tôn Cương không hề biết là lúc này ông Tôn Tường Quân đang ngồi trong nhà của Nguyên Tổng Bí thư Phó Thủ Hách.

Bị 
Nguyên Tổng Bí thư gọi tới nhà, Tôn Tường Quân không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay tiện thể đến Bắc Kinh họp nên ghé nhà Phó Thủ Hách luôn.

Dù bây giờ tình hình thăng tiến của Tôn Tường Quân rất tốt. Nhưng ông ta cũng biết, trước mặt những người như Phó Thủ Hách, mình cũng phải khiêm tốn. Những người này dù là đã về hưu, nhưng lực lượng nắm trong tay lại vô cùng lớn mạnh.

Tỏ ra nghe lời những người như Phó Thủ Hách cũng là thủ đoạn của Tôn Tường Quân. Ông ta biết những vị lãnh đạo, những cựu thủ trưởng đã về hưu này để ý nhất chính là thái độ của cấp dưới đối với họ. Nếu như thái độ của ông ta có vấn đề, có khi lại xảy ra chuyện lớn cũng nên.

Đương nhiên rồi, nếu có thể có được sự ủng hộ của những người này thì động lực thăng tiến của mình cũng sẽ càng mạnh hơn.

Tổng Bí thư Phó, sức khỏe của anh vẫn tốt chứ ạ.
Tôn Tường Quân không biết nói gì cũng kiếm chuyện để nói, tỏ ra rất thân thiết.

Chỉ chiếc ghế bảo Tôn Tường Quân ngồi xuống, Phó Thủ Hác đưa mắt nhìn khuôn mặt của Tôn Tường Quân, thở dài một tiếng rồi nói:
- Tiểu Tôn, từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ rằng anh rất cừ, luôn nỗ lực.

Vừa mới ngẩng đầu lên, Tôn Tường Quân lập tức có một dự cảm không hay. Phó Thủ Hách nói những lời này với giọng điệu có chút khác lạ.

Trước giờ, cứ nói ra những lời như thế này, thì ngay sau đó có khả năng sẽ có một vài chuyện không hay.

Tôn Tường Quân nhanh chóng nghiệm lại một lượt những chuyện của mình. Ông ta thấy khoảng thời gian gần đây là thời kỳ quan trọng của mình nên cũng không gây ồn ào gì, chắc là không xảy ra vấn đề gì lớn.

Tôn Tường Quân lập tức ngồi thẳng người dậy, nói:
- Tổng Bí thư Phó, anh là người chứng kiến sự trưởng thành của em. Từ trước tới giờ có được sự quan tâm của anh, em mới có thể trưởng thành lên được!

Nói một cách nghiêm túc thì Phó Thủ Hách cũng giúp đỡ đôi chút cho sự phát triển của Tôn Tường Quân nên Tôn Tường Quân nịnh bợ trước một chút thôi.

Phó Thủ Hách lại nhìn Tôn Tường Quân, lúc này mới đưa cuốn sổ ghi chép của Tôn Cương cho Tôn Tường Quân, nói:
- Cậu xem cái này trước đi đã!

Đưa cuốn sổ ghi chép rồi, Phó Thủ Hách lắc lắc đầu.
Tôn Tường Quân hơi hoài nghi, nhận lấy cuốn sổ.

Nhìn cuốn sổ ghi chép, Tôn tường Quân không hiểu gì cả. Bí thư cũ gọi mình đến, không ngờ là bảo mình xem cuốn sổ như thế này. Nhìn thì thấy cuốn sổ này cũng không có gì đặc biệt cả.

- Cuốn sổ này là của Ủy ban kỷ luật, mọi người đều đã xem qua rồi. Cậu tự xem đi.
Phó Thủ Hách không quan tâm đến Tôn Tường Quân nữa mà đi ra ngoài.

Bây giờ, Tôn Tường Quân thật sự là đã hơi hốt hoảng rồi, thầm đoán cuốn sổ này không phải là bình thường.

Ông ta cũng đã nghe được câu nói kia của Phó Thủ Hách. Mọi người đều đã xem cuốn sổ này rồi. Hai chữ “mọi người” này không phải nói một cách tùy ý mà chính là những người đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của mình đều đã xem qua rồi.

Mọi người đã xem rồi mà sao giờ mới tới tay mình!

Với kinh nghiệm chính trị nhiều năm, Tôn Tường Quân đã có một dự cảm rất xấu. Hôm có lẽ sẽ xảy ra chuyện đây, mà có khi còn là chuyện hệ trọng.

Mọi người đều đã biết cả rồi, vậy mà trong cuộc họp lại không hề có bất cứ lời dự báo nào. Bây giờ đến nhà Phó Thủ hách rồi mới nói ra chuyện này.

Rốt cuộc là chuyện ghê gớm gì đây!
Chuyện này còn kinh động đến người như Phó Thủ Hách.

Thấy Phó Thủ Hách cầm một chiếc bình đang tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài kia, Tôn Tường Quân hơi chau mày, thận trọng mở cuốn sổ ghi chép ra.

- Ơ, sao lại là nét chữ của Tiểu Cương?
Vừa mới mở ra, Tôn Tường Quân liền giật mình. Ông đã quá quen với kiểu chữ của con trai mình rồi. Chữ con trai viết cũng không đến nỗi nào. Mình cũng đã phải mất mấy năm trời mời thầy đến dạy.

Nhìn thấy nét chữ của con trai, Tôn Tường Quân lật xem nội dung của cuốn ghi chép ngay lập tức.

Càng xem càng cảm thấy lòng lạnh như băng, dù có thế nào đi nữa Tôn Tường Quân cũng không ngờ được là con trai mình lại có sở thích như thế này.

Nếu là người khác làm những chuyện như thế này, Tôn Tường Quân đã đập bàn từ lâu rồi.

Nhưng đây là con trai mình gây ra mà.
Chẳng lẽ Tôn Cương có thể làm những chuyện như thế này thật sao?

Tôn Tường Quân dường như không dám tin.

Xem lại nét chữ ấy một lần nữa. Đích thực là chữ con trai mình viết, hơi đậm nhưng mình vẫn rất quen thuộc. Hơn nữa, đã đến Ủy ban kỷ luật rồi thì những chuyên gia không thể không kiểm chứng nét chữ này được. Giao đến tay của Phó Thủ Hách thì nhất định là thật rồi.

Điều khiến cho Tôn Tường Quân kinh ngạc nhất vẫn là trong cuốn ghi chép có không ít nội dung là chuyện con trai đã lợi dụng quyền thế của mình như thế nào để cưỡng đoạt phụ nữ.

Trong lúc lật giở, không ngờ lại còn phát hiện ra đến người tình bí mật của mình mà con trai cũng không bỏ qua!
Tôn Tường Quân giận run người.

Khó khăn lắm mới có thể xem hết được toàn bộ nội dung của cuốn ghi chép đó. Bản thân Tôn Tường Quân đã không còn biết nên làm thế nào rồi.

Cũng không biết đã ngồi bao lâu thì Phó Thủ Hách đi vào ngồi xuống.
Nhìn về phía Tôn Tường Quân nói:
- Cậu có suy nghĩ gì về Tôn Cương.

Câu hỏi này khiến cho Tôn Tường Quân không biết phải trả lời như thế nào mới được, cứ ngẩn người nhìn về phía Phó Thủ Hách.
- Đảng chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho sự tồn tại của những phần tử biến chất như thế này!

Phó Thủ Hách cao giọng lên rất nhiều.
Tôn Tường Quân nghĩ đến những chuyện con trai đã làm. Thằng ranh này thật là hư đốn mà sao mình lại không phát hiện ra chứ. Ông ta chỉ có thể gật gật đầu nói:
- Ban tổ chức tùy ý xử lý.

- Xử lý triệt để, khai trừ công chức!
Phó Thủ Hách liền nói.

Tôn Tường Quân liền nhìn về phía Phó Thủ Hách.

Phó Thủ Hách nói:
- Thứ này mà đem ra ngoài sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu. Còn may là chưa lộ ra ngoài đó. Đảng sẽ tiến hành xử lý chuyện này. Nếu giao cho cậu chuyện này, xử lý không tốt lại gây nên hậu quả nghiêm trọng, mà cậu là người phải gánh lấy.

Biết xử lý như vậy là cũng đã nể mặt mình rồi nên Tôn Tường Quân thở dài một tiếng. Hai đứa con của mình đều là đồ bỏ đi rồi.
Rốt cuộc là ai đang chống lại con trai mình đây?

Không đợi cho Tôn Tường Quân nghĩ kỹ chuyện này, Phó Thủ Hách nói:
- Tường Quân à, đã xem hết nội dung trong cuốn ghi chép rồi đúng không?

Trong lòng Tôn Tường Quân lại giật mình. Vừa rồi mới chỉ là xử lý con trai mình, bây giờ chắc là lúc xử lý mình rồi!

Với kinh nghiệm lâu năm làm chính trị nên khi nghĩ đến kết quả xử lý là trong lòng lại cảm thấy buồn bã, ảm đạm. Tôn Tường Quân biết là nhiều người đã đợi ngày này lâu lắm rồi nên khi xảy ra chuyện như thế này, không phải một người hai người là có thể ngăn chặn được. Mình cần phải cân nhắc trong chuyện bảo vệ con trai hay bảo vệ chức quan của mình. Nếu bảo vệ con trai mình thì phải chịu sự xử lý của Bộ Chính trị. Nếu giữ chức quan, không khéo mọi người sẽ truy đến cùng những hành vi của con trai mình. Đến lúc đó, không chỉ con trai mình không giữ được mà mình cũng sẽ sụp đổ luôn.

Mình còn có sự lựa chọn sao?
Tôn Tường Quân biết, đã để cho Phó Thủ Hách nói chuyện với mình chứng tỏ là chuyện này đã có quyết định từ lâu rồi. Chẳng qua tỏ một chút thái độ là mình đã chịu xử lý của 
Bộ Chính trị thôi.

Lần đầu tiên Tôn Tường Quân nhìn về phía Phó Thủ Hách với ánh mắt tủi thân, nói:
- Bí thư cũ, anh hiểu em mà!

Phó Thủ Hách nhìn Tôn Tường Quân nói:
- Nghe nói là sức khỏe của cậu không tốt. Nhiệm kỳ này còn một năm nữa, năm sau về nghỉ hưu dưỡng bệnh đi. Cậu nhìn tôi thử coi, nghỉ hưu hằng ngày trồng hoa, chăm sóc cây cảnh. Sống như vậy lại rất thanh nhàn, sức khỏe cũng tốt lên từng ngày! Ha ha!

Hả!

Tôn Tường Quân giật mình nhìn về phía Phó Thủ Hách. Đây chính là quyết định cuối cùng của Trung ương! Mình mới 55 tuổi !

Một năm!
Khoảng thời gian này nói dài thì cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Chớp mắt một cái là một năm đã trôi qua. Nhưng nếu mình tiến thêm một bước nữa thì sinh mệnh chính trị còn rất dài, sao lại buộc mình phải nghỉ hưu chứ!

Phó Thủ Hách nhìn về phía Tôn Tường Quân, thở dài nói:
- Tường Quân à, Ủy ban kỷ luật trung ương đã dựa vào nội dung cuốn ghi chép này nghiêm túc tiến hành điều tra. Nội dung liên quan tới rất nhiều cán bộ!

Câu nói này khiến cho Tôn Tường Quân muốn ngã quỵ xuống luôn.

Tôn Tường Quân quá biết tình hình bên trong. Đừng cho rằng đơn thuần chỉ có một vài bản ghi chép Tôn Cương uy hiếp phụ nữ. Cứ lần theo những manh mối đó mà điều tra thì sẽ có nhiều chuyện bí ẩn bị lộ ra. Nếu quả thực muốn phản kháng, Ủy ban kỷ luật Trung ương có thể sẽ phanh phui hết sự thật. Đến lúc đó sẽ không còn nói chuyện nhã nhặn như thế này nữa đâu!

Nghĩ lung tung một hồi lâu, Tôn Tường Quân như già đi rất nhiều. Ông ta nhìn về phía Phó Thủ Hách nói:
- Em tuân theo sự xử lý của tổ chức.

- Ừ, Trung ương muốn tiến hành điều chỉnh lại nhân viên cảnh vệ của cậu một lần nữa, cậu không có ý kiến gì chứ?

Tôn Tường Quân như muốn khóc, làm như vậy là sợ một nhân viên cấp cao như mình sẽ làm chuyện gì đó quá khích. Như vậy là còn quan tâm đến mình.
- Xin tổ chức yên tâm, là một Đảng viên, em vẫn còn có tính kỷ luật của tổ chức. Tuyệt đối sẽ không thêm rắc rối nào cho Tổ chức đâu!

Đứng dậy, Phó Thủ Hách vỗ nhẹ vào vai Tôn Tường Quân nói:
- Tường Quân à, nhiều cán bộ trong Đảng chúng ta, đã hết lòng vì công việc nên đã không chú ý đến việc giáo dục con cái. Dành thêm ít thời gian cho bọn trẻ đi.

Bản thân Tôn Tường Quân cũng không biết là mình đã đi ra khỏi nhà của Phó Thủ Hách như thế nào.

Lúc đi ra đã thấy nhân viên cảnh vệ của mình bị thay mới hoàn toàn. Toàn bộ đều là những gương mặt mới.
Lúc ngồi vào xe thì phát hiện ra người lái xe cũng bị thay luôn.

Xe nhanh chóng rời khỏi nhà của Phó Thủ Hách. Tôn Tường Quân cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.

Thực ra thì sinh m
ệnh chính trị của mình đã kết thúc ngay từ khi bước chân vào nhà Phó Thủ Hách rồi.
 
Lúc này, Tôn Tường Quân bị kích động đến nỗi muốn bắn chết Tôn Cương ngay lập tức. Chính cái thằng ranh con thối tha này! Nó không chỉ hủy hoại nó mà còn hủy hoại luôn cả mình!

Lúc đến nhìn mọi thứ đểu đẹp. Vậy mà lúc rời đi, tất cả mọi phong cảnh đối với Tôn Tường Quân mà nói sao mà u ám, ảm đảm đến vậy.

Thư ký của Tôn Tường Quân không hề biết là đã xảy ra chuyện gì, trong tất cả mọi người chỉ còn mỗi anh ta được giữ lại. Bỗng nhiên thấy xuất hiện những nhân viên mới trong lòng anh Thư ký lo lắng đến cực độ. Cuối cùng thì cũng thấy Tôn Tường Quân đi ra, Thư ký liền thận trọng hỏi:
- Bí thư, đây là…?

Tôn Tường Quân không còn hơi sức đâu để nói, chỉ xua tay một cái.
Tất cả những nỗ lực đều đã trở thành công cốc khiến Tôn Tường Quân tuyệt vọng.
Nhìn thấy nét mặt của Tôn Tường Quân như vậy, Thư ký hiểu rằng ông Bí thư thành ủy Tôn mà mình đi theo tiêu chắc rồi.

Thầm thờ dài,
Thư ký cũng không còn cách nào nữa. Anh ta biết nếu mình có bất kỳ hành động gì có khi lại bị những người mới đến này nhanh chóng khống chế cũng nên.
Theo Bí thư Tôn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh Thư ký có cảm giác sợ.

Ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngồi chờ chỉ thị của người lái xe mới được bố trí, Tôn Tường Quân và anh Thư ký đều chẳng biết làm sao.

Lúc này, một nhân viên bảo vệ đi tới đưa chiếc điện thoại mà lúc nãy sau khi Tôn Tường Quân đi vào họ đã thu của Thư ký đưa lại cho anh ta.

Cầm lại chiếc điện thoại, trong lòng Thư ký khổ sở. Bây giờ chắc chắn là nội dung của những cuộc gọi đều sẽ bị kiểm soát, sẽ không còn được tự do như trước kia nữa!

Rốt cuộc là Bí thư Tôn đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trong lòng anh Thư ký ngổn ngang những thắc mắc. Nhìn về phía Tôn Tường Quân thì chỉ thấy ông ta đang nhắm mắt ngồi trong xe.

Lúc nhìn xuống, anh Thư ký liền thấy trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi đến.
Bấm qua những cuộc gọi đến của Tôn Cương, Thư ký nói nhỏ:
- Bí thư Tôn, Tôn Cương đã gọi đến mấy cuộc điện thoại luôn ạ!

Những cuộc điện thoại khác có thể không nói, nhưng điện thoại của Tôn Cương thì nhất định phải báo cáo đầu tiên.

Tôn Tường Quân vốn đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi vậy mà trong chốc lát bỗng như có sức lực, một tay giật lấy rồi hét lớn vào điện thoại:
- Tôn Cương, cái cái thằng thối tha này…

Không còn phong thái của một vị lãnh đạo cấp cao nữa. Tôn Tường Quân chửi mắng một thôi một hồi.

Thấy Tôn Tường Quân mắng xong còn đang thở dốc, trong lòng anh Thư ký lấy làm kinh ngạc. Chỉ có xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm mới có thể ảnh hưởng đến tâm trí của Bí thư Tôn. Xem ra sự việc xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho tâm trạng của Bí thư Tôn rối bời rồi.

Lúc này Tôn Cương đang định đứng dậy thì nhận được điện thoại của bố, trong lòng còn đang vui vẻ. Nhưng anh ta chưa kịp nói câu nào thì trong điện thoại đã vọng ra tiếng la hét giận dữ của Tôn Tường Quân rồi.

Lần đầu tiên bị bố hét lên chửi như vậy nên Tôn Cương sợ toát hết cả mồ hôi trán. Anh ta hoàn toàn không biết tình hình gì cả.
- Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trước mắt Tôn Tường Quân, Tôn Cương lúc nào cũng tỏ vẻ rất biết nghe lời nên anh ta không nghĩ là bố mình sẽ giận dữ như vậy.
- Con nói đi, cuốn sổ ghi chép đó là sao?

La mắng một hồi, Tôn Tường Quân cũng biết có chửi con trai mình thì cũng chẳng ích gì. Bây giờ, điều mà ông ta muốn biết nhất đó là chuyện về cuốn sổ ghi chép.
Tôn Cương vừa mới nghe đến chuyện cuốn sổ ghi chép thì rất kinh ngạc. Cái chuyện vốn đã sắp quên được rồi giờ lại hiện về trong suy nghĩ của mình.

- Cuốn sổ nào ạ?
Đương nhiên là Tôn Cương không dám nói về chuyện mình đã viết trong cuốn sổ ghi chép đó nên muốn giả bộ. Anh ta biết thứ đó quá nguy hiểm.

Tôn Tường Quân vốn dĩ đã dập tắt được cơn giận rồi nhưng khi nghe Tôn Cương nói như vậy, ông ta lại giận điên lên, trong lòng cay đắng. Không ngờ con trai mình lại còn giả vờ dỗ dành mình, dỗ dành đến mức phá hủy luôn cả con đường làm quan của mình!

Nén cơn giận xuống, lần đầu tiên Tôn Tường Quân nghĩ đến những lời nói quan tâm đến bọn trẻ mà Phó Thủ Hách đã nói. Thấy mình đúng là đã ít quan tâm đến bọn Tôn Cương. Từ trước tới giờ mình chưa từng nghĩ là bọn trẻ sẽ trở nên như vậy.

- Tiểu Cương, nói thật với bố đi. Cuốn sổ ghi chép của con là sao. Sao lại đến tay của Ủy ban Kỷ luật trung ương?

Tôn Cương vốn đã không muốn thừa nhận nhưng đột nhiên nghe thấy Tôn Tường Quân nói cuốn sổ ghi chép đó đã đến tay của Ủy ban kỷ luật trung ương thì bỗng như mất đi tinh thần khí thế, toàn thân ngồi liệt trên ghế.

Tôn Cương quá rõ tình hình một khi đã rơi vào tay của Ủy ban kỷ luật trung ương như ba mình đã nói thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
- Bố? Bố không sao chứ?

Hơn ai hết Tôn Cương biết mình đã ghi những gì trong cuốn sổ ghi chép đó. Cuốn sổ đã rơi vào tay của Ủy ban kỷ luật trung ương thì đối với bố mình mà nói là một tai họa vô cùng ghê gớm.

Tôn Cương lại nghĩ đến chuyện chẳng may có thể xảy ra. Hi vọng là bố mình không xảy ra chuyện gì.

Tôn Tường Quân thở dài nói:
- Tiểu Cương, mấy năm trở lại đây bố cũng bận bịu công chuyện, không thể quan tâm tới con. Thôi được rồi, hết nhiệm kỳ bố có thể về nghỉ ngơi được rồi, tiện thể cũng quan tâm chăm sóc các con luôn!

Lúc này, Tôn Tường Quân đã hoàn toàn mất đi sự ham muốn tranh giành hơn thiệt. Trong lòng chỉ muốn dạy dỗ Tôn Cương tụi nó cho đàng hoàng thôi.
- Bố, bố nói gì vậy? Sao bố phải nghỉ hưu?

Tôn Cương đã biết rằng bố mình đã bị ảnh hưởng, hơn nữa lại sắp phải nghỉ hưu thì lập tức nghĩ ngay đến sự an nguy của mình.

Trong suy nghĩ của Tôn Cương thì bản thân mình mới là trên hết. Bố đã bị ép phải về nghỉ hưu, cuốn sổ ghi chép đó đã lộ ra rồi thì nhất định mình cũng sẽ có chuyện thôi. Trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng bất an.

- Tiểu Cương, đừng nói gì nữa. Ủy ban kỷ luật trung ương sẽ nhanh chóng cử người đến đem con đi. Phối hợp với họ một chút.

- Ủy ban kỷ luật muốn đem con đi sao? Bố, bố phải cứu con, con không tới Ủy ban kỷ luật trung ương đâu!
Thiếu chút nữa là Tôn Cương đã khóc thành tiếng cầu cứu rồi. Lúc này anh ta đã không còn nghĩ mình là Chủ tịch huyện nữa.

- Tiểu Cương, cứ như vậy đi!
Tôn Tường Quân đã không còn gì để nói nữa.
Nói xong mấy câu như vậy, Tôn Tường Quân tắt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ôi!

Trong lòng thở dài thườn thượt, Tôn Tường Quân nói với lái xe:
- Đi thôi!

Chiếc xe chạy chầm chậm. Ánh mắt của Tôn Tường Quân cố nhìn hết mọi nơi của Trung Nam Hải. Ông ta biết mình sẽ mãi mãi không thể đến nơi này được nữa rồi.

Bây giờ, Tôn Cương thực sự ngập trong nỗi lo sợ. Nghĩ đến người của Ủy ban kỷ luật trung ương sẽ nhanh chóng đến thì anh ta biết là thời gian của mình không còn nhiều nữa.

- Sao lại như thế này chứ? Sao lại như thế này chứ!
Ở trong văn phòng, Tôn Cương vô cùng phẫn nỗ, gạt đổ hết mọi thứ trên bàn.

Miệng hét lớn:
- Tôi không tới Ủy ban kỷ luật trung ương đâu! Tôi không muốn bọn họ mang tôi đi đâu! Bố, bố cứu con!
Anh ta gần như là đã rơi vào mê ảo.

Khuôn mặt đầy phẫn nộ, Tôn Cương dùng hết sức đập bàn thét lớn:
- Ôn Phương! Nhất định là Ôn Phương!

Bỗng nhiên anh ta nhớ đến chuyện cuốn sổ ghi chép của mình bị mất, rồi nghĩ ngay đến Ôn Phương. Trực giác của anh ta mách bảo rằng chuyện này hoàn toàn là do Ôn Phương gây ra. Dù gì thì bản thân anh ta cũng không nghĩ rằng nhà họ Tôn của anh ta lớn mạnh như vậy lại bị phá hủy bởi một con đàn bà.
- Tao phải giết con đàn bà thối tha này!

Bây giờ Tôn Cương đã bị kích động đến nỗi muốn giết người.
Thực ra Ngũ Thúy Miêu cũng là một người cẩn thận cho nên lúc Tôn Cương gọi điện ở bên trong, cô ta liền đến cửa nghe trộm.

Cô ta đã nghe được hầu hết nội dung của cuộc điện thoại, đặc biệt là những lời lẩm bẩm một mình của Tôn Cương.
Nghe được những lời này, sau khi phân tích, Ngũ Thúy Miêu cảm thấy lạnh toát cả người.

Kết quả phân tích mà cô ta có được vô cùng đáng sợ. Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó. Bố của Tôn Cương đã xảy ra chuyện sắp phải nghỉ hưu.
Với kinh nghiệm chính trị của cô ta thì Ngũ Thúy Miêu có thể mường tượng ra được tình hình. Nhất định là có một chuyện gì đó ghê gớm lắm buộc Tôn Tường Quân phải nghỉ hưu.

Tôn Tường Quân nghỉ hưu rồi thì mình phải làm sao?
Một chuyện hệ trọng đang bày ra trước mắt Ngũ Thúy Miêu. Tất cả mọi thứ của cô ta đều gửi gắm hết cho Tôn Cương rồi!

Lại nghe những lời Tôn Cương nói trong cơn hoảng loạn thì Ngũ Thúy Miêu đã rõ. Chuyện của Tôn Cương còn ghê gớm hơn. Ủy ban kỷ luật trung ương đã sắp đến đem anh ta đi rồi!

Ngũ Thúy Miêu cười một cách thảm hại. Cô là người mất mát hơn ai hết. Bản thân cô ta vốn đã có một gia đình êm ấm, vốn đã có một tiền đồ phát triển rất tốt. Vậy mà không ngờ lại bị Tôn Cương phá hủy.

Ngũ Thúy Miêu tuyệt vọng đến cùng cực.
Mở cửa văn phòng, Ngũ Thúy Miêu đứng ở cửa nhìn Tôn Cương.

Lúc này Tôn Cương đã hoàn toàn rơi vào khủng hoảng cực độ, suy nghĩ ngập trong sự phẫn nộ. Đang trong lúc bị kích động bởi những xúc cảm phức tạp thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, Tôn Cương thấy một người đàn bà đang đứng ở cửa.
- Con đàn bà thối tha, tao phải giết mày!

Tôn Cương cứ nghĩ Ngũ Thúy Miêu đang đứng ở cửa là Ôn Phương.
Sự kích động phải giết Ôn Phương đã thôi thúc Tôn Cương liều mạng xông qua.

Túm ngay lấy Ngũ Thúy Miêu đang đứng ở cửa.
- Con đàn bà thối tha, mày đã hại chết cả nhà tao. Ông mày phải hiếp chết mày.

Tát một bạt tai vào mặt Ngũ Thúy Miêu khiến cho Ngũ Thúy Miêu gã túi bụi về phía chiếc bàn.

Vừa nói những lời này, Tôn Cương vừa điên cuồng xé rách quần áo Ngũ Thúy Miêu.
Trước những hành vi mê ảo này của Tôn Cương Ngũ Thúy Miêu không hề có bất kỳ kháng cự nào. Cảm giác mất mát quá lớn ập đến khiến cho cô ta cảm thấy cuộc đời của cô ta đã không còn lối thoát nào nữa.

Quần áo của Ngũ Thúy Miêu đã nhanh chóng bị Tôn Cương xé nát.
- Ha ha, con đàn bà thối tha. Ông mày cuối cùng cũng có thể hãm hiếp mày rồi!

Tôn Cương điên cuồng đè Ngũ Thúy Miêu xuống bàn, bắt đầu tấn công.
Những động tác mạnh bạo của Tôn Cương đã khiến cho Ngũ Thúy Miêu có chút tỉnh táo. Một sự tủi nhục và không cam chịu đã trỗi dậy khiến cho cô ta muốn chạy thoát.
Tôn Cương cảm thấy Ngũ Thúy Miêu muốn thoát chạy thì dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của Ngũ Thúy Miêu.

Trên bàn làm việc, Ngũ Thúy Miêu không ngừng giãy giụa.
Vốn dĩ đây là văn phòng của Ngũ Thúy Miêu nên cô ta liền nhớ đến con dao trong ngăn bàn của mình. Ngũ Thúy Miêu còn nhớ đó là một con dao có vỏ bọc, rất sắc, vốn chỉ để sưu tầm chơi thôi.

Thế này thì Tôn Cương coi như là tiêu rồi. Mình cũng chẳng còn hi vọng gì nữa rồi!
Ngũ Thúy Miêu biết là mình hoàn toàn đã mất hết hi vọng rồi. Dù sao thì cô ta cũng không mong là có thể quay lại được nữa. Cứ nghĩ đến tình trạng khi bị mất chức là cô ta lại thấy vô cùng tuyệt vọng.

Trợn mắt nhìn bộ dạng hung tợn của Tôn Cương.
Lúc cảm thấy hơi thở của mình đã trở nên rất khó khăn, Ngũ Thúy Miêu ra sức giãy giụa.

Bây giờ Tôn Cương đang có một cảm giác mơ ảo là cuối cùng mình cũng đã chiếm hữu được Ôn Phương, cuối cùng cũng báo được thù nên hai tay càng bóp chặt hơn.
Giãy giụa vươn tay ra kéo hộc bàn, Ngũ Thúy Miêu đã sờ được con dao nhỏ đó.
Dùng hết sức lực, Ngũ Thúy Miêu ra sức đâm Tôn Cương.

- Anh đã hại tôi! Anh đã hại tôi!
Cứ đâm một nhát dao thì Ngũ Thúy Miêu lại gào lên.
Tất cả những tủi nhục và bất mãn đều trút hết vào những nhát dao ấy.

Nghe thấy những âm thanh thật lớn phát ra, một nhóm cán bộ nữ của Ban tổ chức liền thận trọng ló đầu vào xem. Đúng lúc nhìn thấy con dao của Ngũ Thúy Miêu cắm vào gáy của Tôn Cương thì lập tức hoảng hốt la lên. Trong chốc lát tất cả mọi người trong tòa nhà đều trở nên nháo nhác, hỗn loạn.

Các ủy viên thường vụ cầm chai nước khoáng đã được làm lạnh đang tính rời đi thì bỗng truyền đến tin động trời.
Tôn Cương đã cưỡng bức Ngũ Thúy Miêu trong văn phòng, kết quả là bị Ngũ Thúy Miêu giết chết!

- Cái gì?
Các ủy viên thương vụ đều lo lắng nhìn về phía người nhân viên đến báo tin. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhìn nhân viên ấy.

(còn tiếp)
Đấu đá và chống hủ bại trong quan trường Trung Quốc
Mọi người chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này bao giờ. Ở đây đang họp mà Tôn Cương lại chạy đi làm cái chuyện đó với đàn bà. Làm trò gì vậy chứ!.
Diệp Trạch Đào cũng ngạc nhiên nhìn về phía nhân viên làm việc ở Ban tổ chức cán bộ vừa mới chạy tới báo tin.
Trung Quốc: Tranh giành quyền lực có lẽ hiện đang diễn ra ở Bắc Đới Hà -  Epoch Times Tiếng Việt
Diệp Trạch Đào chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này. Anh ta đang nghĩ là sau khi Tôn Cương xảy ra chuyện thì Tôn Tường Quân có khả năng sẽ tiến hành công kích. Đối với mình thì Tôn Tường Quân mới chính là người có uy hiếp cực kỳ lớn.

Sau một thoáng im lặng, mọi người đều chạy đến văn phòng Ban tổ chức cán bộ.
Lúc này thì không còn ra vẻ như những vị lãnh đạo Huyện ủy nữa rồi, mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ban tổ chức cán bộ vốn ở tầng dưới nên khi mọi người xuống tới nơi thì đã thấy rất nhiều người vây quanh bên ngoài văn phòng của Ngũ Thúy Miêu rồi.
 
Bây giờ Bàng Huy được coi là người lãnh đạo lớn nhất. Khi thấy có nhiều người như vậy thì hỏi:
- Chuyện gì vậy?

Mọi người tản ra thành một lối đi.
Lúc mọi người đi vào trong, cái thảm cảnh đó khiến cho mọi người lạnh toát cả người.
Vì đã uống nước khoáng ướp lạnh, giờ lại nhìn thấy cảnh này nên không ít người rùng mình, thấy toàn thân càng lạnh hơn nữa.

- Sao lại như thế này!
Bí thư Chính trị pháp luật Tần Đại Hải thấy tình hình như vậy trong lòng cũng hoảng sợ.
Lúc Diệp Trạch Đào ngó đầu vào xem thì chỉ thấy Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều nằm dưới sàn, con dao cắm vào ngực của Ngũ Thúy Miêu.

- Đều đã chết rồi sao?
Diệp Trạch Đào liếc nhìn Cao Vệ.
Cao Vệ cũng liếc nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng hai người đầy nghi hoặc.

Dù sao thì Tần Đại Hải cũng có chút chuyên môn nên sau khi quan sát một hồi nói:
- Chắc là trong lúc hai người đang vật lộn thì Ngũ Thúy Miêu đã đâm trúng Tôn Cương. Lúc sắp chết Tôn Cương lại cướp được con dao nên giết chết Ngũ Thúy Miêu.

Mọi người nghe những lời Tần Đại Hải nói lại càng thấy lạnh hơn.
Diệp Trạch Đào nghi ngờ nói:
- Trong thời gian ngắn như vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này sao?

Cao Vệ cũng thắc mắc nói:
- Làm gì vậy chứ!
Đừng nói là hai người bọn họ nghi ngờ mà ngay cả những ủy viên thường vụ tham gia cuộc họp này cũng đều không hiểu được tình hình.

Chỉ trong vòng hai mươi phút tạm ngưng họp mà lại xảy ra một cuộc chiến lớn như vậy. Cứ như diễn một vở kịch vậy!

Tần Đại Hải lớn tiếng nói:
- Mọi người đi ra để bảo vệ hiện trường. Tôi lập tức thông báo cho bọn Uông Lăng Tùng phái người đến.

Diệp Trạch Đào nói:
- Nên báo cáo chuyện này với Thành ủy ngay.

Mọi người đều gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhất định phải báo cáo ngay với Thành ủy mới được.
Bàng Huy hơi run tay, lôi điên thoại ra bấm đến mấy lần mới gọi được.
Bàng Huy gọi cho Trưởng ban thư ký Thành ủy, Giang Tuyết Anh.

Giang Tuyết Anh là một người phụ nữ trung niên, đang báo cáo công việc ở chỗ Hứa Phu Kiệt. Nghe điện thoại reo trong cặp thì hơi do dự.
Hứa Phu Kiệt lại tỏ ra khách khí, mỉm cười nói với bà ta:
- Điện thoại của cô kìa.

Giang Tuyết Anh liền lấy điện thoại ra.
Nhìn xong thì nói:
- Bàng Huy ở Thảo Hải gọi tới.

Nghe thấy là điện thoại ở Thảo Hải thì Hứa Phu Kiệt liền chau mày. Ông ta vẫn còn tức Quách Xán.
Lúc Giang Tuyết Anh nhận điện thoại thì nghe Bàng Huy nói giọng run run:
- Trưởng ban thư ký Giang, xảy ra chuyện lớn rồi!

- Xảy ra chuyện lớn rồi?
Giang Tuyết Anh thuận miệng hỏi.
Thần kinh của Hứa Phu Kiệt như đông cứng lại, nhìn về phía Giang Tuyết Anh.

Giang Tuyết Anh vội nói lớn:
- Bàng Huy, chuyện gì?

- Là như vậy. Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp thường vụ. Họp được một nửa thì Bí thư Quách nói là tạm ngừng họp nên mọi người tạm thời giải tán. Sau đó Bí thư Quách nói là Bí thư Thành ủy Hứa muốn ông ta đến thành phố báo cáo công tác rồi đi luôn. Ông ta vừa đi thì người ở dưới đến báo cáo là trong văn phòng của Trưởng ban Ngũ ở Ban tổ chức đã xảy ra một vụ án mạng. Chủ tịch huyện Tôn cố ý cưỡng bức Trưởng ban Ngũ, kết quả là bị Trưởng ban Ngũ giết. Trưởng ban Ngũ cũng bị Chủ tịch huyện Tôn giết rồi ạ!

Hả!
Chiếc điện thoại trong tay của Giang Tuyết Anh rơi xuống. Tin này khiến cho người ta kinh hoàng quá.
 
Vội vàng nhặt điện thoại lên, cô ta nói:
- Anh đợi chút, Bí thư Hứa đang ở đây, anh trực tiếp báo cáo với Bí thư Hứa luôn.

Giang Tuyết Anh cảm thấy đã xảy ra chuyện hệ trọng nên lớn tiếng nói với Bàng Huy.
Hứa Phu Kiệt vừa mới châm điếu thuốc hút, đang nhìn Giang Tuyết Anh với vẻ nghi ngờ. Ông ta phát hiện ra hôm nay Giang Tuyết Anh rất thất lễ.

Khi nghe Giang Tuyết Anh nói mình phải nghe điện thoại thì Hứa Phu Kiệt liền hỏi:
- Chuyện gì?
Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở một chút, Giang Tuyết Anh nói:
- Là điện thoại của Bàng Huy ở Thảo Hải. Nói là Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều đã chết rồi.

- Ừ!
Hứa Phu Kiệt gật đầu theo thói quen. Nhưng vừa mới đưa điếu thuốc sang bên mép thì bỗng nhảy dựng lên, nói lớn:
- Cô nói gì?
Nói nãy giờ vậy mà ông ta không nghe được gì.

Giang Tuyết Anh lại kể lại từ đầu một cách lộn xộn.
Hứa Phu Kiệt đã giật lấy chiếc điện thoại.
- Bàng Huy, làm cái trò gì vậy? Chuyện như thế mà cũng đùa được à?

Hứa Phu Kiêt lớn tiếng hét.
Thực sự là Hứa Phu Kiệt hơi nóng. Nếu đúng là đã xảy ra chuyện như vậy thì mình cũng có trách nhiệm. Không khéo lại liên lụy đến mình cũng nên.

Mình là Bí thư Thành ủy. Huyện Thảo Hải liên tục xảy ra nhiều chuyện. Đặc biệt là con trai của Tôn Tường Quân, nếu chết ở chỗ thuộc quyền quản lý của mình thật thì có khả năng tỉnh sẽ cử người đến điều tra gây khó dễ. Nói tóm lại là phải giải thích với Tôn Tường Quân. Nếu quả đúng là vậy thì cái chức Bí thư này của mình có thể sẽ bị điều chỉnh rồi!

Sau khi nghe Bàng Huy kể lại tình hình một lần nữa thì sắc mặt của Hứa Phu Kiệt đầy đau khổ. Cái huyện Thảo Hải này đúng là một vũng bùn. Ai đến đó cũng đều có chuyện!
Quách Xán đã đến thành phố chưa?

Nghĩ đến cái tên này đang lúc quan trọng lại không có ở Thảo Hải, Hứa Phu Kiệt lại nổi điên lên.

Tắt điện thoại xong, Hứa Phu Kiệt nói với Giang Tuyết Anh:
- Lập tức thông báo cho đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Chiêm Tắc Mạc. Bảo anh ta nhanh chóng đến huyện Thảo Hải. Tôi sẽ tới sau!

Giang Tuyết Anh vội vàng gọi điện thoại.
Nghĩ ngợi một chút, Hứa Phu Kiệt cảm thấy vẫn phải xác nhận chuyện này với Diệp Trạch Đào một chút mới được.

Một cuộc điện thoại gọi tới máy của Diệp Trạch Đào.
Kết nối máy được rồi, Hứa Phu Kiệt không hề nhiều lời, chỉ hỏi:
- Cậu nói đi, chuyện của Tôn Cương rốt cuộc là sao?

Lúc này Diệp Trạch Đào cũng đã xác định được là Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều đã chết. Hắn liền kể lại một lượt toàn bộ tình hình của ngày hôm nay cũng như tình hình cái chết của Tôn Cương mà mình đã nhìn thấy.

- Bí thư Hứa, nhìn tình hình hiện trường thì chắc là lúc Tôn Cương cưỡng bức Ngũ Thúy Miêu, để chống cự nên Ngũ Thúy Miêu đã rút dao từ ngăn kéo ra đâm chết Tôn Cương. Tôn Cương cướp được dao lại đâm chết Ngũ Thúy Miêu. Lúc hai người chết đều không mặc quần áo. Chắc là đã làm chuyện đó!

Hứa Phu Kiệt hét lên một tiếng rồi nện nắm đấm xuống bàn, trong lòng đã vô cùng phẫn nộ với cái tên Tôn Cương này rồi. Không ngờ thằng ranh con này lại làm cái trò đó ở văn phòng.

- Như vậy đi. Khi các vị lãnh đạo ở thành phố chưa đến, cậu cùng với Tần Đại Hải phụ trách duy trì một chút. Các đồng chí ở thành phố sẽ nhanh chóng đến thôi.
- Bí thư Hứa yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác!

Tắt điện thoại rồi, Hứa Phu Kiệt cảm thấy chỉ có người như Diệp Trạch Đào mới trọng dụng được thôi.
Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Hứa Phu Kiệt căn bản là không dám giấu diếm nên ông ta lập tức gọi điện đến văn phòng của Bí thư tỉnh ủy Dương Hiên.

Nhanh chóng báo cáo lại chuyện của Tôn Cương, Dương Hiên nghe xong cũng giật mình, nói:
- Các đồng chí Phòng công an tỉnh sẽ nhanh chóng đến!
Ôi! Chuyện lớn rồi đây!

Khuôn mặt của Hứa Phu Kiệt u sầu. Ông ta cũng không biết mình nên làm gì. Cứ nghĩ đến cơn giận của Tôn Tường Quân là ông ta liền lo sợ.
Lúc gọi điện thông báo cho Chủ tịch tỉnh Sở Tuyên thì Sở Tuyên cũng vừa mới biết được tình hình từ chỗ Hàn Mẫn, liền nghi ngờ nói:
- Bí thư Hứa, huyện Thảo Hải làm sao vậy?

Hứa Phu Kiệt nói:
- Chuyện này là chuyện hệ trọng. Một người là Chủ tịch huyện, một người là Trưởng ban tổ chức. Cả hai lại chết ở văn phòng trong tình huống như vậy. Cứ nghĩ là biết sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Tỉnh sẽ cho người xuống, tôi đã thông báo để Chiêm Tắc Mạc nhanh chóng tới đó rồi. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tới đó xem sao.

Sở Tuyên cũng cảm thấy chuyện này có vẻ hệ trọng nên nói:
- Được, tôi cũng đi đây.

Diệp Trạch Đào đã nhận được điện thoại của Hứa Phu Kiệt. Nghe máy xong, Diệp Trạch Đào nhìn mọi người nghiêm túc nói:
- Vừa nãy Bí thư Thành ủy Hứa mới gọi điện thoại tới, yêu cầu chuyện này tạm thời do tôi và đồng chí Tần Đại Hải duy trì. Các đồng chí, chuyện này có ảnh hưởng vô cùng xấu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người không hiểu được chân tướng sự việc chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để tung tin bậy bạ. Tôi đưa ra mệnh lệnh bắt buộc, những người hôm nay đã nhìn thấy chuyện này tạm thời không được truyền ra bên ngoài. Ai truyền bậy bạ ra ngoài thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc!

Bàng Huy lập tức nói:
- Tôi nghĩ là nên như vậy!
Liêu Hân Diễn cũng nghiêm túc nói:
- Bây giờ phải lập tức truyền lệnh này đến mọi người ngay.

Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trần Tỏa Nguyên nói:
- Ông Trần, ông phụ trách truyền đạt mệnh lệnh này của Huyện ủy tới mọi người nhanh nhất có thể nhé. Ai để xảy ra chuyện thì người đó phải tự chịu trách nhiệm!

Tận sâu trong đáy lòng, Trần Tỏa Nguyên rất vui. Tôn Cương đã chết. Chỉ trong chốc lát mà ông ta đã giải tỏa được áp lực trong lòng, có cảm giác không phải lo lắng gì cả, liền nói lớn:
- Xin Phó Chủ tịch huyện yên tâm, tôi lập tức truyền đạt chuyện này!

Diệp Trạch Đào lại nói với Tần Đại Hải:
- Ông Tần, tình hình ở đây cứ theo cách thức điều tra phá án của Công an các ông mà làm ngay đi.

Tần Đại Hải biết là dù mình và Diệp Trạch Đào chỉ tạm thời phụ trách thôi, nhưng tình hình như thế này một mình mình gánh không nổi, phải dựa vào Diệp Trạch Đào mới được. Nghe sự sắp xếp của Diệp Trạch Đào, ông ta không có ý kiến gì khác, liền gật đầu nói:
- Được, ở đây cứ giao cho chúng tôi.

Uông Lăng Tùng đã đến từ lâu. Thấy cảnh tượng trong văn phòng thì khuôn mặt đầy những biểu cảm phức tạp. Vừa giống như là vứt bỏ được một tảng đá, lại càng có vẻ ngạc nhiên. Quả thật là ông ta không hiểu hôm nay sao lại diễn ra sự việc như vậy.

Không chỉ là Uông Lăng Tùng, mà ngay cả nhiều người phe Diệp đều biết cuộc họp thường vụ ngày hôm nay chính là một cuộc đọ sức giữa Tôn Cương và Diệp Trạch Đào. Mọi người lo lắng đợi ở văn phòng, đoán già đoán non coi hội nghị sẽ đi tới đâu.

Uông Lăng Tùng biết mình đã là người một phe với Diệp rồi. Nếu Diệp Trạch Đào đứng không vững thì mình cũng nhanh chóng sụp đổ thôi. Chỉ mong là Diệp Trạch Đào có thể cố gắng trụ vững.

Vậy mà khi đã có kết quả rồi thì kết quả lại kỳ quặc như thế này đây. Ai mà nghĩ được cuộc họp này lại thành ra như vậy. Không phải Tôn Cương bọn họ đang họp sao? Sao lại chạy đến đây làm ba cái chuyện như vậy, đến mức cả hai đều phải bỏ mạng luôn.
Không phải là Diệp Trạch Đào bày trò chứ?

Nhưng, dù thế nào cũng chẳng nhìn ra được Diệp Trạch Đào có dính líu gì tới chuyện này cả.
Nhìn tình hình Diệp Trạch Đào đang chỉ huy ở bên kia, trong thoáng chốc Uông Lăng Tùng bỗng cảm thấy vô cùng kính nể Diệp Trạch Đào.

Quá lợi hại!
Nhìn thấy sức mạnh mà Diệp Trạch Đào thể hiện, các cán bộ ở huyện Thảo Hải đều biết cuộc tranh giành lần này của Tôn Cương và Diệp Trạch Đào cuối cùng vẫn dừng lại ở chiến thắng của Diệp Trạch Đào.

Nhớ lại từng người từng người đã đối đầu với Diệp Trạch Đào. Trong ánh mắt mọi người nhìn Diệp Trạch Đào có gì đó rất đặc biệt. Xem ra đối đầu với Diệp Trạch Đào vẫn phải suy nghĩ cho kỹ mới được.

Bây giờ Diệp Trạch Đào cũng chẳng hơi đâu mà đi xem mọi người đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói thì chuyện này đã đau đầu lắm rồi. Mọi người đều biết mình là đối thủ của Tôn Cương, nhưng giờ Tôn Cương đã chết, có người nào nghi ngờ mình đã lập kế hoạch mưu sát Tôn Cương không?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Trạch Đào.

Để mọi người khỏi cho rằng mình thao túng nên Diệp Trạch Đào cố giao chuyện hiện trường lại cho Tần Đại Hải.
Diệp Trạch Đào cũng biết là cấp trên sẽ nhanh chóng liệt mình vào đối tượng điều tra trọng điểm. May mà sự việc lần này cũng rõ ràng minh bạch, không liên quan gì tới mình lắm.

- Bí thư Liêu, tôi thấy chuyện hiện trường vẫn phải nhờ anh và Tần Đại Hải phối hợp một chút.
Diệp Trạch Đào nhìn về phía Liêu Hân Diễm nói.

Liêu Hân Diễm cũng đã nghĩ đến vấn đề tránh bị nghi ngờ của Diệp Trạch Đào, liền gật đầu nói:
- Được, chuyện này để tôi trông coi cho.

Nói xong lời này, Liêu Hân Diễm lại tiếp:
- Phó chủ tịch huyện Diệp yên tâm, chuyện này rất rõ ràng, chắc là không tra hỏi đâu!

Diệp Trạch Đào mỉm cười gật đầu nói:
- Nhất định phải làm cho cẩn thận mới được!

Liêu Hân Diễm đã nghĩ đến Tôn Tường Quân nên cũng gật đầu nói:
- Yên tâm, tôi chú ý coi chừng mà!
- Phó chủ tịch huyện Diệp, cứ giao hết toàn bộ đi. Nhưng anh biết đó, chuyện như thế này không thể bưng bít một cách hoàn tàn đâu.
Trần Tỏa Nguyên bước tới nói với Diệp Trạch Đào.

Đương nhiên là Diệp Trạch Đào biết những chuyện như thế này sẽ truyền đi rất nhanh. Vừa nãy mới thấy mấy ủy viên thường vụ gọi điện thoại. Chắc chắn là chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu rồi.
- Ông Trần, cố gắng chút nhé. Bây giờ quan trọng lắm đó!

Diệp Trạch Đào nói.
Trần Tỏa Nguyên gật đầu nói:
- Phó chủ tịch huyện Diệp yên tâm, tôi hiểu mà.

Trần Tỏa Nguyên còn căng thẳng hơn cả Diệp Trạch Đào. Xảy ra chuyện như thế này, mọi người đều sẽ nghĩ có liên quan đến Diệp Trạch Đào. Lúc này mình phải vì Diệp Trạch Đào mà làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng. Chỉ có như vậy mới giúp được Diệp Trạch Đào thôi.

Đã xảy ra chuyện như thế này rồi nên chẳng ai dễ dàng gì rời khỏi Huyện ủy. Các ủy viên thường vụ ngồi hết trong phòng họp. Mọi người đều đang đoán già đoán non căn nguyên của sự việc. Chuyện này quá kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi trong chốc lát mọi người đều không thể nào thích ứng được.

Sau hai tiếng đồng hồ, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Lưu Đại Giang đã vội vàng chạy đến huyện Thảo Hải. Cùng đến còn có một đoàn người của Phòng Công an thành phố.

Lần này Lưu Đại Giang đã điều đến một đội quân tinh nhuệ của Phòng Công an thành phố. Lần này là chuyện hệ trọng mà!

Thấy Tần Đại Hải đang duy trì trật tự, Lưu Đại Giang nói với Tần Đại Hải:
- Công việc ở đây để Phòng Công an thành phố tiếp quản cho.
Tần Đại Hải vội đồng ý tiến hành chuyển giao tất cả công việc.

Quách Xán đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Diệp Trach Đào liền hốt hoảng quay về huyện ngay.

Thấy sự việc xảy ra, Quách Xán nhíu chặt mày lại. Ông ta vô cùng lo lắng và không tài nào hiểu nổi sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này. Huyện Thảo Hải đã xảy ra chuyện như vậy thì mình còn có thể ngồi yên ở cái ghế Bí thư này được nữa không?

Quách Xán nhận thấy hôm nay mình đã sai lầm nối tiếp sai lầm. Đầu tiên là chưa hiểu tình hình đã triệu tập mở hội nghị thường vụ. Sau đó là vội vàng bỏ đi mà không giải thích công việc cho rõ ràng. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, các vị lãnh đạo tỉnh thành phố có thể bỏ qua cho mình được sao?

Thấy Bí thư huyện ủy Quách Xán về, Diệp Trạch Đào nhanh chóng chuyển giao công việc lại cho Quách Xán.

Lần này Quách Xán căn bản là không dám chậm trễ nữa, lập tức chỉ đạo công việc. Ông ta quá hiểu về hậu quả nghiêm trọng khi chuyện này bị lộ ra ngoài. Vì vậy đã hạ lệnh giữ bí mật đến tất cả các cán bộ trong toàn bộ tòa nhà. Lại còn nói là nếu ai tiết lộ ra ngoài lập tức cuốn gói đi ngay!

Về ngồi lại trong văn phòng, Diệp Trạch Dào nhất quyết không can thiệp đến chuyện này nữa.

Sau khi Lưu Đại Giang bọn họ đến được một lúc thì các ủy viên thường vụ mới lần lượt giải tán.

Diệp Trạch Đào nghĩ tới lúc Tôn Cương còn sống tranh giành với mình, mình quả thật là không tiện can thiệp vào nên tính quay lại. Nhưng nghĩ bản thân đã bị tình nghi rồi nên Diệp Trạch Đào đành ngồi ở văn phòng chờ kết quả.

Xảy ra chuyện như thế này Diệp Trạch Đào xin nghỉ hai ngày thì không ổn rồi, đành phải gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ thêm.

Ngồi trong văn phòng nghĩ về chuyện đã xảy ra, Diệp Trạch Đào cảm thấy rất kỳ lạ. Sao Tôn Cương lại xảy ra xung đột lớn như vậy với Ngũ Thúy Miêu chứ. Đang suy nghĩ thì Phương Di Mai gọi điện tới hỏi han tình hình. Diệp Trạch Đào cũng không tiện nói rõ tình hình nên chỉ nói thành phố đang điều tra.

Hắn ngồi ở đây chưa được lâu thì điện thoại của Trần Tỏa Nguyên lại gọi tới, nói là Bí thư Thành ủy Hứa và Chủ tịch thành phố Sở Tuyên đã đến.
Diệp Trạch Đào lại quay về huyện lần nữa.
Vừa mới vào phòng họp thì thấy Hứa Phu Kiệt đang ngồi trầm ngâm ở trong đó. Sắc mặt của Sở Tuyên cũng vô cùng khó coi.

- Bí thư Hứa, Chủ tịch thành phố Sở, hai người đã tới rồi ạ?
Hứa Phu Kiệt chỉ chiếc ghế bảo Diệp Trạch Đào ngồi xuống, rồi mới nói:
- Huyện Thảo Hải các cậu đúng là một nơi khiến cho người ta phải đau đầu khổ sở đó!
Diệp Trạch Đào vừa nhìn Quách Xán, cũng chỉ có thể cười miễn cưỡng chút thôi. Huyện Thảo Hải quả đúng là một nơi khiến cho người ta phải khổ sở!

Lúc này, Sở Tuyên nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:
- Nghe nói cậu và Tôn Cương vừa mới đập bàn nói chuyện trong cuộc họp?
Hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào liền nhìn Sở Tuyên nói:
- Chuyện này là tôi không đúng!
Diệp Trạch Đào biết dù có đúng gì đi chăng nữa thì khi cấp trên hỏi, tốt nhất là cứ nhận lỗi về mình trước rồi hãy nói. Tôn Cương đã chết rồi, tranh giành ai đúng ai sai cũng còn có ý nghĩa gì đâu.

Thấy Diệp Trạch Đào không hề thanh mình gì cả. Mắt Sở Tuyên chợt sáng lên, nhưng sau đó lại lại bình thường trở lại.

Nếu lúc này Diệp Trạch Đào biện minh gì đó, thì Sở Tuyên sẽ lợi dụng cơ hội này trách mắng Diệp Trạch Đào một chút. Nhưng không ngờ là Diệp Trạch Đào lại không hề biện minh gì cả khiến cho ông ta có cảm giác như đấm hụt vào không khí.

Hứa Phu Kiệt xua tay nói:
- Các đồng chí tranh chấp, cãi vã với nhau là chuyện bình thường. Nhưng cũng không thể làm ầm ĩ như vậy chứ!
- Bí thư Hứa phê bình rất đúng. Trong chuyện này tôi đã không lý trí!

Diệp Trạch Đào nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm.

Hứa Phu Kiệt không có ý muốn phê bình Diệp Trạch Đào thật. Những cuộc họp như thế này, chuyện đập bàn đập ghế ở Hội nghị thường vụ cũng không phải chuyện hiếm.
Lúc này thấy Lưu Đại Giang bước vào.

Sở Tuyên hỏi:
- Tình hình sao rồi?
Lưu Đại Giang nhìn mọi người trong phòng nói:
- Tình hình đều đã rõ ràng rồi. Để đảm bảo không xảy ra sơ suất, chúng tôi vẫn phải tiến hành một vài phân tích bằng những phương pháp kỹ thuật nữa đã. Ngoài ra, còn phải kiểm tra chỗ ở của cả hai người đó một chút.

Sở Tuyên nói:
- Người của Sở ở tỉnh đang trên đường tới đây. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến chuyện này, cho nên các anh không được gây rắc rối gì đó!

Mọi người cứ như vậy ngồi trong phòng họp.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Các nhân viên cảnh sát của Cục công an thành phố đều đang làm việc rất căng thẳng.

Thực ra thì chuyện ngày hôm này đã rất rõ ràng rồi. Nhưng, do chuyện này có liên quan đến con trai của Tôn Tường Quân nên mọi người không thể không thận trọng được.
Người của Sở xuống là Phó giám đốc Sở cùng một đoàn người. Họ nhanh chóng tham gia vào việc điều tra phá án của Phòng Công an thành phố.

Lại nói về Tôn Tường Quân. Sau khi gọi điện thoại xong thì trở về nhà riêng ở Bắc Kinh. Đang lúc ngồi suy nghĩ chuyện riêng thì đột nhiên nhận được điện thoại của Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông Dương Hiên gọi tới.

Dương Hiên kiên trì nói lại chuyện cái chết của Tôn Cương cho Tôn Tường Quân nghe.
Lúc này Tôn Tường Quân lại tỏ ra rất bình tĩnh, Sau khi im lặng nghe xong nội dung của cuộc điện thoại, đôi mắt thất thần nhìn về phía bức ảnh gia đình được phóng to treo ở trên tường.

Tôn Tường Quân cầm điện thoại lên, gọi điện cho Nguyên Tổng bí thư Phó Thủ Hách. Giọng nói có chút đau thương:
- Tổng bí thư à, con trai em vừa mới chết ở Thảo Hải rồi. Em phải đến Thảo Hải nhận thi thể con trai đây.

Phó Thủ Hách kinh ngạc nói:
- Chuyện gì vậy?

ổng bí thư à, em cũng không biết tình hình như thế nào cả. Lúc nãy Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Dương Hiên mới gọi điện đến, nói là con trai em đột nhiên chết. Người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh!
Nói xong liền đau khổ mà khóc lên thành tiếng.

Phó Thủ Hách nghĩ vừa mới gây khó dễ cho Tôn Tường Quân thì con trai của ông ta đã chết. Đối với Tôn Tường Quân thì cú đòn này cũng rất mạnh, liền nói:
- Tường Quân à, đi đi xem sao!

Gọi điện thoại xong, ánh mắt của Tôn Tường Quân lóe lên một tia nhìn dữ tợn. Một tay đập vỡ vụn mặt kính thủy tinh của bàn uống trà.
- Là ai! Ai đã hại chết Tôn Cương!
Tôn Tường Quân gào thét ở trong phòng.

Đối với những cán bộ ở huyện Thảo Hải mà nói thì ngày hôm nay đúng là một ngày khổ sở. Mọi người đều ngồi yên trong văn phòng của mình. Chẳng ai biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người đều chỉ nghĩ thầm trong bụng. Trong cuộc tranh giành Tôn Diệp lần này đã kết thúc bằng chiến thắng hoàn toàn của Diệp Trạch Đào.
Người đã chết rồi!

Sắp xếp ổn thỏa cho những người ở tỉnh về rồi, mọi người lại một lần nữa giải tán.
Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Hai ngày nay, mọi người đều quan tâm đến tiến triển của sự việc. Ngoài văn phòng ra thì Diệp Trạch Đào cũng chẳng đi đâu.

Ngay ngày hôm sau thì Tôn Tường Quân đã bí mật cùng Bí thư tỉnh ủy Dương Hiên đến Thảo Hải.

Sắc mặt của Dương Hiên rất khó coi. Dù là hai người có chút đối đầu nhưng giờ con trai của người ta chết ở Ninh hải thì ông ta cũng chẳng vinh dự gì với chuyện này cả.
Tôn Tường Quân, Dương Hiên, Hứa Phu Kiệt, Sở Tuyên và một số vị lãnh đạo khác đang ngồi trong một phòng họp của nhà khách Huyện ủy. Các vị lãnh đạo huyện Thảo Hải cũng có mặt. Dường như chẳng ai dám thở mạnh. Ngồi ở đó, mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Dương Hiên lén liếc nhìn Phó giám đốc Sở công an Đại Lâm Huấn, nói:
- Bắt đầu báo cáo đi!

Dương Hiên cũng rất muốn hiểu tình hình một chút nên tranh thủ lúc Tôn Tường Quân đang ở đây nên nhất quyết đòi báo cáo trực tiếp.

Đại Lâm Huấn cảm thấy áp lực, nhìn các vị lãnh đạo rồi nói:
- Thông qua hành động hợp tác của cả ba phía tỉnh thành phố và huyện, chúng tôi đã tiến hành công tác điều tra vụ án thảm sát trong văn phòng của Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Thảo Hải xảy ra lần này một cách nghiêm túc, cẩn thận. Bây giờ đã có kết luận. Sau đây tôi sẽ nói lại toàn bộ tình hình một lần nữa.

Diệp Trạch Đào có cảm giác dường như Tôn Tường Quân ngồi đối diện lâu lâu lại nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh.
Diệp Trạch Đào không hề lo sợ, ngồi thẳng người dậy rồi cũng nhìn về phía Tôn Tường Quân.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cùng lảng đi, không tỏ thái độ gì nhiều.

Đại Lâm Huấn nói:
- Tình hình là như vậy.
Rồi ông ta liền kể lại tình hình lúc mọi người đang họp, cũng kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc họp. Kể đến đây, Đại Lâm Huấn nói:

- Đồng chí Tôn Cương đã đập bàn nói chuyện với đồng chí Diệp Trạch Đào. Đối với chuyện này, chúng tôi đã tiến hành điều tra cẩn thận, nhưng đã nhanh chóng loại trừ Diệp Trạch Đào ra khỏi diện tình nghi. Cả hai người chỉ là tranh luận công việc bình thường, không hề có hiềm nghi gây án.

Diệp Trạch Đào liếc nhìn Đại Lâm Huấn, trong lòng thầm nghĩ, “quả nhiên là người của Sở đã liệt mình vào đối tượng tình nghi trọng điểm”.
Lúc này Diệp Trạch Đào nhận thấy Tôn Tường Quân lại liếc nhìn mình, ánh mắt có chút ngờ vực.

Lôi ra hai cuốn sổ ghi chép, Đại Lâm Huấn hơi chần chừ liếc nhìn Dương Hiên, rồi lại liếc nhìn Tôn Tường Quân, cố nói:

- Chúng tôi đã đến chỗ ở của Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu, lần lượt tìm được hai cuốn sổ ghi chép. Và kết quả điều tra của chúng tôi đã có một bước đột phá quan trọng.
Nhìn hai cuốn sổ ghi chép trong tay của Đại Lâm Huấn, mí mắt của Tôn Tường Quân giật mạnh.

Tôn Tường Quân giơ tay ngăn lời nói của Đại Lâm Huấn, nói:
- Chuyện này tôi muốn để Bí thư Dương Hiên và tôi trao đổi báo cáo là được rồi!.
Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tôn Tường Quân. Sao đột nhiên lại không muốn mọi người nghe!

Diệp Trạch Đào nhìn hai cuốn sổ ghi chép đó chỉ biết lắc đầu. Không ngờ sau khi mất một cuốn sổ ghi chép (chuyện quan hệ tình dục với nữ quan chức), Tôn Cương vẫn không bỏ sở thích này. Chắc là Tôn Tường Quân đã biết chuyện trong cuốn sổ ghi chép nên sợ mọi người nghe xong lại ảnh hưởng đến gia đình họ!

Dương Hiên không hiểu chuyện gì nên cũng nghi ngờ.
Nhưng Tôn Tường Quân đã có yêu cầu như vậy thì Dương Hiên cũng hơi gật đầu nói:
- Được, chúng ta sẽ tìm chỗ khác!

Mọi người ngồi đợi ở trong, nhìn ba người họ đi vào một phòng họp khác.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ thấy ba người họ từ căn phòng đó đi ra.

Dương Hiên rất nghiêm túc nhìn Hứa Phu Kiệt và Sở Tuyên nói:
- Các anh theo tôi!

Tôn Tường Quân nhìn về phía Đại Lâm Huấn nói:
- Cứ làm như lúc nãy nói đi.

Nói xong, Tôn Tường Quân đi đến trước mặt Diệp Trạch Đào, nắm chặt tay hắn ta nói:
- Trong công việc, Tiểu Cương có chỗ không đúng. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi. Tất cả dừng lại ở đây đi!

Diệp Trạch Đào suy nghĩ một lúc liền hiểu ý của Tôn Tường Quân. Ông ta không muốn mình làm lớn chuyện nguyên nhân cái chết của Tôn Cương. Tôn Tường Quân cũng không thể thật sự không để ý đến việc này nữa.

Dù đã hiểu ý của Tôn Tường Quân, nhưng Diệp Trạch Đào vẫn nghiêm túc nói:
- Bí thư Tôn đã nói quá lên rồi. Tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm công tác gì nhiều. Có nhiều việc chưa làm đến nơi đến chốn!

Tôn Tường Quân gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ông ta cũng không hề hỏi han về chuyện của Tôn Cương. Chỉ thấy Tôn Tường Quân ngồi vào xe của ông ta rồi nhanh chóng rời khỏi huyện.
Đến vội vàng mà ra đi cũng vội vàng.

Nhìn bóng dáng của Tôn Tường Quân, Diệp Trạch Đào chẳng cảm thấy thoải mái được chút nào. Có lẽ Tôn Tường Quân vẫn còn thủ đoạn gì sau lưng mình cũng nên.

Trong lòng Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng nhẹ nhõm được một chút sau cái chết của Tôn Cương. Chuyện Ôn Phương lấy trộm cuốn sổ ghi chép của hắn ta sẽ không còn ai biết nữa. Coi như là Ôn Phương đã an toàn rồi.

Diệp Trạch Đào thật sự lo lắng sau khi xảy ra chuyện cuốn sổ ghi chép, Tôn Cương sẽ nghĩ Ôn Phương đã lấy trộm cuốn sổ rồi có ý hại Ôn Phương.

Giờ thì yên tâm rồi!
Thở phào nhẹ nhõm.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn