“Hòa hợp, hòa giải cái con cặc”.

Thứ Bảy, 17 Tháng Hai 20183:30 SA(Xem: 5794)
“Hòa hợp, hòa giải cái con cặc”.

Vì oan hồn không thể đòi công lý


Ngô Thanh Tú

Khi nói về sự kiện thảm sát Mậu Thân năm 1968 ở Huế, điều cần thiết không phải là cái tình như một số thân hữu của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đang làm; cũng không cần những lời đùn đẩy trách nhiệm, nhìn nhận và xin lỗi theo kiểu “mèo khóc chuột” như cách mà ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm. Điều cần thiết cho sự kiện thảm sát Mậu Thân ở Huế chính là sự thật lịch sử và công lý cho những người đã bị chết oan.

Cũng cần phải ghi nhận rằng, trước ngày về với địa ngục, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đủ dũng khí để thừa nhận đã có cuộc thảm sát tại Huế do “quân nổi dậy” gây ra. Nhưng, việc thừa nhận này chỉ đến khi ông sắp xuống mồ; khi mà những bổng lộc của chế độ dành cho ông cũng đã ăn hết; khi mà con cái ông đã có cuộc sống an nhàn bên xử sở Cờ Hoa. Và có lẽ khi càng cận kề cái chết, nghĩ về cuộc sống ở bên kia thế giới, sợ phải đối mặt với những nạn nhân của mình, ông Tường mới nhỏ vài giọt nước mắt để tỏ lòng xót thương. Trong khi trước đó, thông qua những bài viết, qua những cuộc phỏng vấn ông vẫn ca ngợi cuộc thảm sát như một chiến công vang dội. Phần thưởng mà chế độ dành cho ông Tường là những giải thưởng, những căn nhà, ngồi vào những chiếc ghế với nhiều bổng lộc.

H1-139
Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ném đất xuống những chiếc quan tài trong số 400 quan tài tại lễ tang tập thể ở Huế ngày 14/10/1969. Nguồn: AP

Nhiều người hay nói về oan hồn, nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ thấy oan hồn nào hiện hồn về để đòi nợ máu. Oan hồn không biết tha thứ, oan hồn cũng không biết tìm công lý cho mình. Mà tất cả những thứ đó đều do người còn sống làm dùm họ. Tôi không đủ tư cách để tha thứ hay chấp nhận lời xin lỗi của ông Tường, vì cá nhân tôi không có thân nhân chết trong vụ thảm sát Mậu Thân. Nhưng tôi cho rằng, công lý luôn cần phải thực thi, cho dù là trong một chế độ độc tài đảng trị.

Có thể ông Tường và bè đảng của ông xứng đáng được tha thứ một khi ông ấy thực sự hối cãi, nhưng công lý vẫn phải được thực thi. Còn đằng này, tôi chẳng thấy bất cứ sự hối cãi nào của ông thông qua lá thư được đăng lên Internet vào ngày 8/2/2018.

Có rất nhiều thân hữu của ông Tường đang cố bênh vực bạn mình vô can trong vụ thảm sát Mậu thân ở Huế. Tôi cho tất cả những việc làm đó là chạy tội, hùa theo cái ác. Với chức vị Tổng thư ký Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và Hòa bình, với lời hiệu triệu được phát ra rả trong những ngày thảm sát, nhưng vẫn nói vô can thì thật là vô lý. Hơn nữa, cũng nhờ vào cuộc thảm sát mà ông Tường lại được hưởng rất nhiều bổng lộc, lương lậu, đãi ngộ từ chính quyền thì sao có thể cho là vô can? Nói ông Tường vô can cũng chẳng khác nói nói Stalin không dính líu trong vụ thảm sát rừng Katyn, chỉ vì ông ấy không có mặt tại đó. Những trò ngụy biện như vậy chỉ có thể qua mặt những người nhẹ dạ, kém hiểu biết.

Đừng cho rằng qua vụ ông Tường mới thấy được tiến trình hòa hợp, hòa giải ở Việt Nam thực sự khó. Tôi xin lỗi, nhưng trên Facebook cá nhân của mình xin được nói thẳng: “Hòa hợp, hòa giải cái con cặc”. Hòa hợp, hòa giải chỉ khi bên kia tôn trọng sự thật, trả lại công lý cho những người bị oan khiên. Đằng này, chúng nó vẫn tụng ca, nhảy múa trên những oan hồn, chè chén trên nỗi đau buồn của người dân Huế, giấu nhẹm sự thật thì sao có thể để gọi là “hòa hợp, hòa giải”.

Hồn ma không thể tha thứ và hồn ma cũng không thể đòi công lý. Đó là trách nhiệm của những người còn sống và của lịch sử.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn