Chuyện biết có hay không

Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng 20184:00 SA(Xem: 5827)
Chuyện biết có hay không
Du Uyên

Saigon những ngày đầu năm Tây lịch, nắng ôm siết từng con hẻm từ sáng đến chiều. Mưa như đã chán mảnh đất này sau một năm làm hùng làm hổ. Thời tiết mới cũng làm cho mọi thứ xung quanh tôi trở nên mới mẻ hơn. Tôi cũng quyết định tặng cái gì đó thật mới cho mình! Và cũng chả biết có hay không.  

chuyen-co-biet-hay-khong7
Xóm mới buổi sáng

Món Quà Đầu Năm

Tặng quà cho bản thân, đó là điều tôi yêu thích nhứt. Trừ khi người ta “lấy thân báo đáp” ra thì những thứ mình chọn cho mình luôn là những món quà phù hợp với bản thân nhất. Cảm giác xài một món đồ mới mình tự sắm cho mình cũng là tuyệt nhất. Đó là kinh nghiệm mỗi lần tôi phải đi chọn quà cho người khác. Quà mình moi tim moi óc ra chọn để tặng chắc gì người ta xài được đâu. Mỹ phẩm có khi dùng sẽ bị dị ứng vì không hợp, giày dép có khi không mang vừa, quần áo mà rộng hay chật hơn một size thôi cũng đủ “ra rìa”… Như hồi tết năm ngoái, tôi dành cả ngày để đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho người cô từ nước ngoài trở về, tưởng sau bao năm gặp lại được ăn món quê hương do chính đứa cháu ngoan hiền xinh đẹp đảm đang nấu cô sẽ mừng mừng tủi tủi tặng cho tôi gói lì xì thật bự. Không ngờ ăn xong người cô thân yêu của tôi… nhập viện vì dị ứng. Không được lì xì còn bị cả họ nhìn bằng đôi mắt rất ư kỳ thị. Từ dạo ấy, món tôi nấu trở nên ế hẳn, tôi cũng lên cân trông thấy (đây cũng là một trong những lý do tôi đi bụi). “Suy bụng ta ra bụng người” từ những lý do trên, đã từ lâu tôi cũng không thèm ngồi trông chờ vào những món quà từ một ai đó, cũng không thèm tủi thân khi thấy người ta hí hửng khoe mới được tặng quà. (Tuy nhiên có quà tôi vẫn nhận rất nhiệt tình).

chuyen-co-biet-hay-khong6
Nhà cũ sau khi dọn dẹp

Cũng chẳng biết từ bao giờ, những dịp tôi nghĩ ra để tặng quà cho mình còn thường xuyên và phong phú hơn cả các ông bợm ở VN tìm dịp để đi nhậu. Có lẽ vì tôi là một cô gái truyền thống, nghe lời người đi trước nên tôi luôn ghi nhớ lời dặn của ông bà ta hay nói “của cho không bằng cách cho”. Tặng quà cho mình cũng phải tôn trọng và chính đáng một chút, lúc nhận cũng đỡ áy náy hơn khi nghĩ đến những ngày… cuối tháng hết tiền ăn mì gói. Nên các lý do tôi tặng quà (cho mình) luôn… rất cầu kỳ. Ví dụ như nhân dịp tuổi mới, năm mới, bắt đầu đầu tháng/tuần/ngày mới, nhân dịp trời mưa hoài, nhân dịp trời nắng to, nhân dịp cuối tháng hết tiền, nhân dịp người yêu cũ lấy vợ hoặc thất tình đi tự tử, nhân dịp con chó nhà hàng xóm mới đẻ, nhân dịp nhỏ bạn thân tôi đang… buồn hay nó khoe có ai đó vừa tặng quà (những dịp “đặc biệt” thế này tôi thường tặng mình luôn hai món cho bõ ghét)… Sau tất cả những dài dòng kể lể, xin được trân trọng giới thiệu: Món quà ngày đầu năm Tây lịch tôi tặng mình là một căn phòng mới đánh dấu hành trình đi bụi vừa rồi đã tròn một năm!

Nhà Cũ – Nhà Mới

Nếu ai đã đọc bài viết “Cái Tựa Rất Dài” tuần trước thì sẽ hiểu lý do tôi chuyển chỗ ở (còn nếu chưa đọc thì không nên tìm đọc, đó là một câu chuyện khá thương tâm và có yếu tố tâm linh, mê tín rất nặng), tuy nhiên đó chỉ là một lý do trong nhiều lý do. Lý do quan trọng là tôi đã bắt đầu chán căn phòng cũ, vừa lúc tìm được chỗ ở mới to, đẹp hơn gấp 3 lần, có nhà bếp và toilet riêng đẹp như khách sạn lớn nhưng tiền thuê chỉ nhỉnh hơn chỗ cũ 1 triệu Việt Nam Đồng mỗi tháng. (Tới giờ tôi vẫn đang thắc mắc không biết mình thuê phòng mới giá rẻ hay thuê phòng cũ giá đắt?) Vậy là mỗi tháng tôi chỉ cần nhịn ăn sáng hoặc cố gắng làm việc chăm chỉ hơn một chút thì tôi đã có thể ở một nơi vượt qua những mong đợi của mình. Một sự trùng hợp rất thú vị là căn phòng trọ cũ của tôi cách ngôi nhà thân yêu “có hoa vàng trước ngõ” một con đường và căn phòng trọ mới của tôi cách căn phòng trọ cũ một con… hẻm. Vậy là cả đời tôi (đến lúc này) hầu hết thời gian chỉ loanh quanh cái xóm (bự) này. Điều đó làm tôi rất vui. Lý do đơn giản là tôi ở đâu quen đó, mọi sinh hoạt, quen biết, ăn vặt lẫn ăn… chực đều tiện cho tôi khi ở khu này. Thứ hai là tôi không muốn xa mấy con chó hàng xóm cũ. Chúng cũng yêu mến tôi y như tôi yêu mến chúng vậy. Bằng chứng là ngày tôi đi, hàng xóm bịn rịn tiễn một nhưng bọn chó thì xôn xao mười. Chúng rủ nhau liên tục cắn chân níu váy, cấu xé đồ đạc, sủa gầm gú inh trời rủ tôi ở lại. Chúng chạy theo từng bước chân tôi qua đến nhà mới, có lẽ thấy… gần quá nên mới an tâm quẫy đít đi về (với bộ mặt thất vọng). Hình như những người hàng xóm cũ cũng mang vẻ mặt y vậy sau khi biết “tình hình”. Có lẽ bà Năm, hàng xóm sát vách phòng trọ cũ mới là người buồn bã nhất khi biết tôi dọn đi, bà sẽ càng đau đớn khi nghe tin tôi dọn qua ở cách chỉ một con hẻm. Có thể vài bữa nữa về chơi, tôi sẽ được bà quan tâm, hỏi:

– Ở nhà mới con có gặp ma không?

chuyen-co-biet-hay-khong5

chuyen-co-biet-hay-khong4
Nhà mới khi nhận phòng

Tuy chỉ cách nhau chưa đến 20 bước chân nhưng khu nhà mới và khu nhà cũ như hai thế giới khác nhau vậy. Cũng cùng là một con hẻm bự thông ra những con đường bự và đông xe bậc nhất Saigon nhưng khu nhà mới toàn các cty, quán ăn sạch sẽ, có vẻ “cao cấp” hơn hẳn. Xe hơi nhiều hơn. “Tây” cũng nhiều hơn. Mấy người buôn bán cũng có vẻ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Kế bên nhà tôi là một quán cà phê cóc, bán từ sáng đến chiều lúc nào cũng nườm nượp khách nhưng lại chẳng ồn ào chút nào trong khi ở khu nhà cũ bên kia không có quán cà phê nào nhưng ngày nào cũng có tiếng người lẫn chó cãi nhau. Bên hẻm cũ thì nhà nào cũng nuôi ít nhất là hai, ba chú chó đắt tiền thì bên hẻm mới hình ảnh này rất hiếm, lâu lâu mới thấy một em “pet” đi ngang với một gương mặt thất thần của đứa trẻ lạc đường. Riêng trong nhà mới tôi đang ở, chủ nhà nuôi rất nhiều cá Koi Nhật, một loài cá đắt tiền. Cô cho biết, xóm này cũng khá nhiều người nuôi cá kiểng.

Chủ Cũ-Chủ Mới

Chủ nhà mới và chủ nhà cũ cũng hoàn toàn khác nhau. Nhà cũ chủ là một anh chàng người miền Tây có vẻ ngoài khá ăn chơi và nói chuyện sang sảng, thoải mái nhưng lại rất ki bo. Chủ nhà mới là một bà cô sang trọng, giọng Bắc 54, nói chuyện chậm rãi có phần khá nguyên tắc nhưng lại rất phóng khoáng và dễ chịu. Chuyện là tôi phát giác ra nhà cũ và nhà mới rất tình cờ vào cùng một ngày cách ngày lãnh lương 1 tuần. Khi tôi đề nghị chủ nhà cho tôi bù phần tiền 1 tuần đó để từ tháng sau cứ đến ngày lãnh lương là tôi có thể trả tiền phòng, không cần lăn tăn tháng đó mình có xài tiền quá nhiều gây thâm hụt ngân quỹ hay không, tháng này có còn đủ tiền đóng tiền nhà hay không, thì chủ nhà mới khiến tôi rất bất ngờ vì kêu: “Con cứ đưa cô tiền cọc 2 tháng và tiền nhà thôi, còn 7 ngày đó cô cho con!” Làm tôi rưng rưng nước mắt nhớ lại hình ảnh người chủ nhà cũ đã nói: “Em cho anh xin thêm năm chục (50k) tiền nước cho 7 ngày đó!” 50k ở Việt Nam chỉ một bữa sáng, nhưng làm ấn tượng đầu tiên của anh trong tôi cũng đã “vơi đi ít nhiều”.

chuyen-co-biet-hay-khong3
Ăn mừng “tân gia” bằng đồ mới trong nước mắt rưng rưng

Chuyện không chỉ có thế, vừa rồi đây, khi tôi chuyển đi theo quy định tôi sẽ phải báo anh trước một tháng. Nhưng do quá bất thình lình mà tôi tìm được chỗ mới nên tôi đã báo trước anh chủ nhà cũ một tháng và 7 ngày. Tôi đề nghị là bây giờ tôi sẽ không lấy cọc, trả nhà đã dọn dẹp sạch sẽ cho anh. Anh vẫn sẽ có tiền cọc một tháng của tôi cùng ngôi nhà sạch sẽ thơm tho cho người mới mướn bất cứ lúc nào, người ta tới sớm thì anh lời sớm (cả 7 ngày tôi dọn nhà cũng không tính vào một tháng đó). Ơ thế mà anh giãy đành đạch không chịu, nói:

– Em phải đóng tiền tháng này, hết một tháng anh lấy lại nhà anh sẽ trả tiền cọc một tháng em đã đóng.

chuyen-co-biet-hay-khong2
Mỹ phẩm là một trong những món đồ linh tinh, dễ vỡ mà phụ nữ nào cũng nâng niu

Có nghĩa là, tôi phải đóng tiền phòng một tháng, giữ phòng dùm ảnh một tháng sau mới được trả phòng lại, lấy lại cọc một tháng mình đã đóng. Có nghĩa là căn phòng sạch sẽ thơm tho kia sẽ được khóa cửa một tháng bỏ không, chẳng mang lợi nhuận cho bất kỳ người nào. Đặc biệt là người chủ “tính kỹ” của mình. Còn tôi thì coi như gửi tiền anh giữ giùm tháng sau lấy, chả mất gì ngoài những đổ vỡ trong lòng về hình ảnh người đàn ông kia.

chuyen-co-biet-hay-khong1
“Đại diện vật nuôi” của xóm cũ

Anh Trai “Cửu Vạn”

Lần dọn nhà nào của tôi cũng bị “mắc kẹt” ngay khúc chuyển đồ. Lần này khá vất vả hơn lần trước vì đồ không nhiều nhưng toàn “hàng dễ vỡ” và sách, mỹ phẩm cùng những món khá linh tinh nhưng rất có giá trị lưu niệm khác. Ban đầu tôi muốn mướn xe tải hay xe ba gác nhưng người ta chuyển nhà đa số tính lượng đồ chuyển đi và số km khoảng cách hai nhà. Trong khi khoảng cách hai nhà và đồ của tôi lại quá ít nên họ đến xem và kêu giá cao, rất bất hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định tự dọn để không phải lo lắng đi tìm ba gác lại tìm nhầm xe “chuyên dụng” dùng để “hốt đồ” của đội quân anh Đoàn Ngọc Hải “phá chủ tịch” thành phố như lần dọn nhà trước (Bạn có thể đọc Chuyện biết có dzui không?), cũng để tập thể dục luôn. Cái nào nhẹ tôi sẽ từ từ mang qua, cái nào nặng quá thì nhờ người vác qua. Tôi được các bà các cô trong xóm nhiệt tình giới thiệu một anh trai làm “cửu vạn” có 20 năm kinh nghiệm, cũng ở cùng xóm. Anh đã làm tôi sởn tóc gáy khi có thể vác một cái tủ lạnh 180 lít từ lầu một xuống đất, một mình anh ta. Mọi chuyện khá đơn giản nếu không bắt tay vào làm. Như đã nói, đồ của tôi toàn “hàng dễ vỡ” bằng thủy tinh, sứ và sách, quần áo cùng những thứ khá linh tinh lỉnh kỉnh. Nếu cẩn thận gói lại từng món để không vỡ thì nó sẽ cồng kềnh và nặng để cho người ta có thể vác mang theo, còn không cẩn thận thì sau một hồi đi qua đi lại đi lùi đi tới rất có thể đồ sẽ bể hết. Sau ba ngày cứ đi qua đi lại để nâng niu mấy món mỹ phẩm qua nhà mới thì tôi nản vì tôi còn khá nhiều việc khác để làm. Tôi cầu cứu anh trai  “cửu vạn”,  ảnh nói:

– Cô cứ yên tâm đi làm, mọi thứ để tôi lo.

Kết quả, bây chừ tôi phải mua lại toàn bộ chén dĩa! Lần đầu tiên xài đồ mới (tự sắm) mà nước mắt cứ rưng rưng…

chuyen-co-biet-hay-khong
… và xóm mới

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn