Người vô gia cư nghiện ma túy nặng được ‘hồi sinh’ nhờ một con mèo

Chủ Nhật, 02 Tháng Hai 202011:00 SA(Xem: 368)
Người vô gia cư nghiện ma túy nặng được ‘hồi sinh’ nhờ một con mèo

Những ngày mưa mùa Đông thường rất lạnh. Trên đường phố Luân Đôn, gió lạnh lùa như cắt da cắt thịt, James bị người nhà ruồng bỏ, quần áo rách tả tơi, cõng một chiếc đàn ghi ta nát, vừa đàn vừa hát mưu sinh. Những người bộ hành quần áo quấn chặt trên mình, tấp nập bước đi vội vã, không một ai để ý tới người đàn ông vô gia cư chơi ghi ta này. Bởi hai bàn tay trắng, anh chỉ có thể lục thùng rác, tranh ăn cùng lũ chuột.

Người đàn ông vô gia cư và chú mèo vàng trên đường phố Luân Đôn
Người đàn ông vô gia cư và chú mèo vàng trên đường phố Luân Đôn (Ảnh: chụp màn hình Youtube)

Ngoài việc đối diện với cảnh bần cùng và đói rét, James còn phải khắc phục rất nhiều cám dỗ như rượu và ma túy… Tuy nhiên, trong quá trình chuyện trò giữa những người bán ma túy và kẻ say rượu trên phố, anh sa đọa thành một kẻ nghiện ma túy không thể vượt thoát. Anh mong rằng bằng cách khiến bản thân tê dại, anh có thể trốn chạy khỏi hiện thực thống khổ này.

Mọi người lại càng xem thường kẻ sa đọa như James, thức ăn thừa thà đổ đi họ cũng không muốn cho anh. Mọi người nhìn thấy người vô gia cư như anh cũng châm chọc không hề che giấu. Anh đàn hát trước cửa hiệu cũng bị người ta xua đuổi… Đối với anh mà nói, thế giới lạnh lùng này khiến anh cảm thấy tuyệt vọng và càng sa lầy vào vũng bùn đen tối ấy.

Một hôm, nhờ sự giúp đỡ của một tình nguyện viên cai nghiện lương thiện, James đã tìm được chốn nương thân. Anh vui mừng như một đứa trẻ, thầm nghĩ: “Cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân, không phải lang thang trong đêm đông tối đen, rét buốt nữa.” Khi anh đang ăn, thì một chú mèo vàng nhảy vào nhà bếp ăn vụng, và đâm sầm vào anh. James nhìn chú mèo, chợt sinh lòng thương xót, bèn mang thức ăn thừa của mình để lại cho chú mèo ăn.

Chú mèo bị thương rất nặng. James cảm thấy mình và chú mèo này đều là “những đứa trẻ” bị xã hội ruồng bỏ. Anh không hề do dự mang chú mèo tới viện thú y. Vì chú mèo, James không tiếc phải “khuynh gia bại sản”, chỉ riêng tiền khám bệnh đã 22 bảng Anh (gần 700 nghìn đồng), còn phải mua thức ăn cho mèo 9 bảng Anh (gần 300 nghìn đồng) nữa. Nhờ sự chăm sóc của James, chú mèo dần hồi phục. Anh biết được rằng với khả năng của một người vô gia cư như mình thì chẳng thể nuôi một chú mèo. Thế nên anh bèn nghĩ cách tìm chủ nhân cho chú ta. Anh ôm chú mèo đi gõ cửa từng nhà nhưng vô ích.

Vì kế sinh nhai, James vẫn phải đàn hát nơi góc phố. Anh tạm biệt chú mèo ở bến xe nhưng chú mèo lại chạy men theo đường xe buýt. Khi xe buýt mở cửa, chú mèo lại tìm được anh, âu yếm nhảy vào lòng anh. Anh xúc động ôm chú mèo vào lòng, từ đó anh có tình cảm đặc biệt với chú mèo, và đặt tên cho chú là “Bob”.

James-va%CC%80-Bob
James và Bob (Ảnh: chụp màn hình Youtube)

Vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn mua thức ăn cho mèo, mua đồ hộp, James sớm đi tối về, đàn hát khắp nơi kiếm sống. Anh vừa đàn vừa hát, Bob ngồi chờ đợi ở bên cạnh. Chú ngồi cạnh chiếc đàn ghi ta ngoan ngoãn lắng nghe. Dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu của chú mèo đã lay động trái tim những người đi đường. Một người đàn ông vô gia cư bị kỳ thị và chú mèo hoang vô chủ đáng thương đột nhiên trở thành một khung cảnh trên đường phố Luân Đôn. Người qua đường và du khách thi nhau chụp ảnh cùng họ, họ đã trở thành ‘minh tinh’ ai nấy đều biết tiếng.

James-va%CC%80-Bob-4
James và Bob trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình (Ảnh: chụp màn hình Youtube)

Vốn nghiện ma túy rất nặng, hàng ngày James vẫn chẳng đủ nuôi thân. Vì cố gắng kiếm sống, anh đã không còn bị ma túy dẫn dắt. Quyết tâm cai nghiện, lại một lần nữa James dũng cảm cáo biệt với quá khứ của mình. Nhưng cai nghiện đâu phải chuyện dễ dàng. Trong 48 tiếng cai nghiện, anh bị chuột rút, bị ảo giác và nôn mửa. Nhưng James vẫn nhẫn chịu, bởi lẽ anh biết rằng, chú mèo vẫn luôn ở bên đồng hành cùng anh, không ruồng bỏ anh. Trải qua một trận dày vò sống chẳng bằng chết, James đã cai nghiện thành công, và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Những tháng ngày chung sống cùng chú mèo giúp James học được cách yêu thương và gánh vác trách nhiệm. Anh nói: “Giờ tôi có hai cái miệng phải nuôi ăn. Trong những ngày có con mèo, tôi tràn đầy năng lượng. Để mèo được ăn no mặc ấm, bảo vệ sự an toàn cho nó là việc quan trọng nhất của tôi.” Từ khi có mèo vàng, James bắt đầu được mọi người tôn trọng, dường như anh đã nhìn thấy hy vọng trong cuộc đời. Người đàn ông vô gia cư bắt đầu tin vào phía lương thiện của con người.

Sau đó, câu chuyện của họ đã được một người buôn sách để mắt tới. James đã viết lại trải nghiệm của mình và Bob thành một cuốn sách có tựa đề: “Gặp một chú mèo: Những tháng ngày chung sống cùng Bob”. Cuốn sách vừa xuất bản đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng trên thế giới, tiêu thụ được hơn 1 triệu cuốn. Sau đó còn được cải biên thành phim, vô số độc giả xúc động bởi câu chuyện của James.

James - người đàn ông vô gia cư và chú mèo vàng của mình
James – người đàn ông vô gia cư và chú mèo vàng của mình (Ảnh: chụp màn hình Youtube)

Vâng, người đàn ông lang thang đó chính là James, tác giả cuốn sách bán chạy nhất. Trong sách anh viết rằng: “Mỗi người đều có một bước ngoặt. Mỗi người đều có cơ hội thứ hai, Bob và tôi đã nắm giữ được nó.”

James từng nghiện ma túy, từng bới thùng rác kiếm ăn, từng bị người khác ruồng bỏ. Nhưng chỉ nhờ một chú mèo anh lại ‘hồi sinh’, trở thành minh tinh và tác giả của cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Bước ngoặt cuộc đời này có thể nói vô cùng đặc sắc.

Kỳ thực, dẫu cuộc sống khó khăn tới chừng nào, cũng chẳng thể mất đi hy vọng. Trong sinh mệnh của mỗi chúng ta đều có cơ hội thứ hai, đừng tuyệt vọng, chúng ta sẽ luôn tìm thấy lối thoát.

Lê Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn