Kazakhstan hậu Liên Xô: Người già nắm quyền, coi thường lớp trẻ

Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một 20195:00 SA(Xem: 173)
Kazakhstan hậu Liên Xô: Người già nắm quyền, coi thường lớp trẻ
bbc.com

'Hãy trao tương lai vào tay thế hệ trẻ'

Katie Davies BBC Worklife

Zaure Rozmat Bản quyền hình ảnh Zaure Rozmat

Một nửa dân số Kazakhstan chưa đến 29 tuổi, và điều đó có nghĩa là lớp thanh niên sẽ định hình tương lai mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thế nhưng liệu họ có làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe tại một quốc gia mà các giá trị của thế giới cũ vẫn còn thống trị?


Doanh nhân người Kazakhstan Zaure Rozmat vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô tuyển dụng một nhân viên là người sinh ra trong thời bùng nổ trẻ em (thời kỳ hậu Thế chiến II, 1946-1964). Và đó cũng là lần cuối cô tuyển dụng một người như vậy.

"Trong mắt chị ấy, tất cả mọi người [trong công ty tôi] về cơ bản vẫn là những đứa trẻ," Rozmat nói. "Khi bạn tuyển dụng một người lớn tuổi hơn, họ coi bạn như trẻ ranh: như thể bạn không biết gì hết."

Rozmat, 28 tuổi, khó có thể là người duy nhất cảm thấy bị coi thường ở Kazakhstan do vấn đề tuổi tác - đó là một cảm giác phổ biến trong giới trẻ Kazakhstan.

Mặc dù sở hữu một công ty truyền thông thành công ở Almaty, nhưng Rozmat thường cảm giác được là có một số người - dù là nhân viên, khách hàng hay nhà đầu tư tiềm năng - không thật sự coi trọng cô vì bởi cô thuộc thế hệ thiên niên kỷ (sinh ra trong thời gian từ khoảng đầu thập niên 1980 đến 1996).

Đây là một trong những lý do khiến cô mở công ty riêng vào năm 2016. Steppe là một tạp chí nói về giới trẻ sáng tạo của Kazakhstan, và được điều hành bởi lớp trẻ đó: những người lớn lên nơi đô thị, có học thức xây dựng lại một quốc gia không còn phải bó buộc trong khuôn mẫu thời hậu Xô Viết cổ lỗ nữa.

Trong bối cảnh truyền thông bị chi phối gần như hoàn toàn bởi các tờ báo khổ lớn chính thống và báo lá cải, The Steppe là tạp chí chính thống đầu tiên trao cho giới trẻ Kazakhstan cơ hội cất lên tiếng nói của mình.

"Ban đầu, chúng tôi là tờ báo duy nhất đưa tin về các doanh nghiệp trẻ và những người trẻ tuổi," Rozmat nói. "Một số người hỏi là chúng tôi, những người trẻ tuổi, thực sự có thể làm được những gì. Giờ đây thì mọi người đang bắt chước những ý tưởng đó."

Với chất lượng in bóng bẩy, truyền cảm hứng và đăng tải những cẩm nang thiết thực, The Steppe hướng dẫn cho thế hệ thiên niên kỷ cách vạch ra hướng đi cho riêng mình và tôn vinh những người đã tạo được dấu ấn.

Rozmat muốn những câu chuyện tích cực, hướng đến giới trẻ này bắt đầu phá vỡ phòng thủ trì trệ truyền thống của các thế hệ lớn tuổi hơn ở Kazakhstan, điều mà cô tin rằng đang kìm hãm các doanh nhân trẻ.

"Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi tôn trọng người lớn tuổi," cô nói. "Tuy nhiên, [điều đó có nghĩa là] hầu như lúc nào họ cũng sẽ không coi ý kiến ai ra gì, trừ ý [của chính họ]. Có sự căng thẳng và xa cách giữa các thế hệ. Họ nhìn vào những người trẻ tuổi hơn và suy nghĩ, 'Chúng thì dạy được chúng ta điều gì?' [Nhưng] những câu chuyện của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của những người lớn tuổi, giành được sự tôn trọng của họ."

'Nếu họ không được quyền tự chọn lựa, họ sẽ thua'

Giống như ở nhiều nước thuộc Liên Xô cũ, các thế hệ người Kazakhstan lớn lên trong những môi trường rất khác nhau.


Trong khi thế hệ bùng nổ trẻ em được sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì thế hệ X (sinh từ khoảng giữa thập niên 1960 đến 1980) trưởng thành trong thời kỳ đầy biến động sau khi Liên Xô tan rã, hồi đầu thập niên 1990.

Thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z (sinh ra vào khoảng từ giữa thập niên 1990 cho tới đầu thập niên 2000) thì chỉ biết đến Kazakhstan khi đã là một quốc gia độc lập, có mức tăng trưởng tài chính nhanh chóng nhờ vào nguồn trữ lượng dầu thô dồi dào.

Ngày nay, với 51% dân số Kazakhstan ở độ tuổi dưới 29, thế hệ thiên niên kỷ chiếm một phần đáng kể trong xã hội, và nhiều người trong số họ đang tập hợp lại để phản kháng một số giá trị văn hoá đã ăn sâu bắt rễ trong xã hội bất chấp sự chuyển biến nhanh chóng của nước này.

Thế nhưng hồi năm 2006, khi Kazakhstan bầu tân quốc hội, chỉ có bảy dân biểu ở độ tuổi dưới 40. Trong khi đó, hơn một phần năm đã trên 60 tuổi, khiến cho mức tuổi trung bình của các dân biểu Kazakhstan là tới 55.

Sự tập trung vào các giá trị gia đình đồng nghĩa với việc những người lớn tuổi sẽ có tiếng nói có trọng lượng nhất. Những người trẻ tuổi Kazakhstan thường cảm thấy bắt buộc phải tuân theo kế hoạch mà gia đình đặt ra cho họ, thậm chí ngay cả khi các kinh nghiệm mới nhất của cha mẹ họ trong lĩnh vực giáo dục hay việc làm đều có được khi họ còn sống ở một đất nước mà nay đã không còn tồn tại.

"Tôi có một người bạn, bố cô ấy chọn lựa tất cả mọi thứ cho, thậm chí cả ngành học của cô ấy," Rozmat nói. "Sau khi tốt nghiệp, cô theo chỉ dẫn của cha để vào làm trong ngành khách sạn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng điều này khiến mọi người không thể thành công như họ lẽ ra có thể đạt được. Những quyết định như nên chọn học trường đại học nào nên là quyết định mà mỗi người tự cân nhắc suy xét cho bản thân và cho tương lai của chính mình. Nếu họ không được quyền tự lựa chọn, họ sẽ thua."

Ruslan Abrayev là một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ chọn làm công việc mà cha mẹ anh luôn mơ ước: lãnh đạo các dự án và phòng ban khác nhau tại một số trường đại học hàng đầu của Kazakhstan.

"Bố mẹ tôi coi trọng sự ổn định," Abrayev nói.

Nay, đã ở độ tuổi 70, cả cha và mẹ của anh đã trải qua phần lớn thời gian đi làm trong một cơ chế xã hội cứng nhắc, được định sẵn của Kazakhstan thời Liên Xô, và rồi chứng kiến nền kinh tế sụp đổ vào lúc họ sắp nghỉ hưu.

Đối với họ và nhiều người khác, việc tự mở công việc kinh doanh là chuyện không bao giờ nghĩ tới. "Khi nói đến tinh thần làm ăn thì họ không có chút kinh nghiệm gì," Abrayev nói.

Nhưng người đàn ông 32 tuổi này đã nhìn thấy những cơ hội lớn hơn ở các nơi khác. Anh bỏ việc sau 10 năm công tác để thành lập Educloud, một công ty khởi nghiệp mà anh mô tả là "Uber trong lĩnh vực phát triển giáo dục và nghề nghiệp".

Những người trẻ đầy tham vọng có thể sử dụng app của doanh nghiệp này để tìm kiếm và đăng ký các khóa học trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) khác nhau, sau đó sử dụng hệ thống kiểu như Tinder để liên lạc với nhà tuyển dụng mới.

Nhanh chóng và hiệu quả, ứng dụng được thiết kế để thu hút sự quan tâm của một thế hệ biết coi trọng thời gian của chính họ, Abrayev nói.


Nó cũng giải quyết các vấn đề thực sự bằng cách bỏ qua bộ máy quan liêu tẻ nhạt, kiểu Liên Xô vốn vẫn còn lan tràn tại các trường học Kazakhstan.

"[Khi làm việc tại trường đại học], tôi thấy sinh viên lãng phí quá nhiều thời gian để cố gắng làm những tác vụ cơ bản như lấy bảng điểm chính thức," anh nói. "Với app này, họ sẽ không cần phải có giấy tờ nào hết. Mọi thứ cuối cùng đều được để chung một chỗ, trên mạng."

Nhìn chung, Abrayev coi việc kinh doanh hàng của thế hệ thiên niên kỷ Kazakhstan là "điều bắt buộc nếu chúng ta muốn đa dạng hóa nền kinh tế Kazakhstan, vốn vẫn đang rất phụ thuộc vào việc xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên" - đặc biệt là các công ty mở ra cơ hội cho những người trẻ cùng thuộc thế hệ thiên niên kỷ.

Trong năm 2018, cứ trong số 10 người trẻ Kazakhstan thì có ba người tự mở công ty; số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục tăng nhanh, tăng trung bình 12% mỗi năm trong thời gian từ 2002 đến 2013.

Nhiều doanh nghiệp trẻ này hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau dưới cái bóng của các tập đoàn quốc doanh trì trệ của Kazakhstan.

"Những người xung quanh chúng ta thích tạo ra mọi thứ. Chúng tôi muốn được độc lập," Nasima Rozikova, người có công ty riêng là Salem Soses đặt tại Almaty, mở cùng với chị gái Nafisa Rozikova, nói.

"Tất cả mọi người mà chúng tôi làm việc cùng, ngay cả người xử lý chất thải, cũng là một người trẻ tuổi có công ty riêng của mình. Anh ấy đam mê với những gì anh ấy làm. Và khi bạn đam mê, bạn sẽ được hồi đáp."

Sự cứng nhắc trong việc làm ăn kinh doanh kiểu truyền thống của Kazakhstan đã khiến cho hai chị em nhà Rozikova, những người đam mê, dám chấp nhận rủi ro, được tưởng thưởng xứng đáng.

Họ đã xây dựng thành công một chuỗi các cửa hàng tiện lợi kèm quán cà phê, nơi những người Kazakhstan trẻ tuổi có ý thức về sức khỏe có thể tới mua các món hàng rau quả tươi đã được lựa chọn kỹ.

Thay vì bày biện lên kệ hàng hoá với hàng loạt các nhãn hiệu khác nhau - một dấu hiệu chứng tỏ sự giàu có và hạnh phúc so với những gì người Kazakhstan từng chứng kiến cảnh các cửa hàng trống rỗng thời Liên Xô - họ chỉ chọn những loại mặt hàng đạt chất lượng cao nhất để cung cấp cho khách hàng. Họ cũng nỗ lực hợp tác và quảng bá cho các thương hiệu khác của Kazakhstan, bước đi đột phá tại một đất nước vốn phụ thuộc rất nhiều vào hàng nhập khẩu.

Sự dịch chuyển sang lối tư duy tiến bộ hơn không chỉ quan trọng để giữ cho nền kinh tế Kazakhstan bắt kịp với xu hướng hiện đại, hai chị em nhà Rozikova nói. Nó cũng giúp tạo ra một Kazakhstan tích cực hơn, nơi những người trẻ tuổi không ngại việc lên tiếng đòi hỏi nhiều hơn.

"Năm năm trước, mọi người không chọn mua loại sữa đắt tiền hơn, loại sữa mà chúng tôi nắm rõ là được lấy từ loại bò nào," Nasima nói. "Một số người vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó - nhưng chúng tôi cố gắng giải thích rằng với tư cách là một công dân, với tư cách là một con người, họ xứng đáng với điều gì đó tốt hơn. Họ xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất."

Bản quyền hình ảnh Zaure Rozmat

Sự chỉ dẫn của người lớn tuổi

Mặc dù thế hệ thiên niên kỷ ở Kazakhstan cảm thấy tách rời khỏi các giá trị của những lớp người lớn tuổi hơn, nhưng một số người trong thế hệ cũ thì nói rằng lớp trẻ không nên nhanh chóng vứt bỏ sự chỉ dẫn của người lớn.

Aigoul Kenjebayeva, thành viên điều hành của hãng luật toàn cầu Dentons, là một trong những luật sư đầu tiên ở Kazakhstan chuyên về luật thương mại.

Thế hệ thiên niên kỷ có thể cảm thấy rằng họ là những người tiên phong trong một Kazakhstan hiện đại, nhưng thật ra đã có những người mở đường trước họ, trong đó có Kenjebayeva, năm nay 63 tuổi. Bà là người đã giúp xây dựng đất nước từ những bước đặt nền móng ban đầu, hướng dẫn chính phủ độc lập mới thành lập ngay từ khi chính phủ bắt đầu hình thành một hệ thống pháp lý mới.

"Hồi mới bắt đầu, tôi làm việc 16 giờ một ngày," Kenjebayeva nói. "Tôi chỉ nghĩ rằng đó là cách cần làm. Chính phủ cần sự giúp đỡ của chúng tôi để đàm phán hợp đồng, và không có nhiều luật sư được đào tạo để làm điều đó."

Bà đã tuyển dụng hai sinh viên trẻ mới tốt nghiệp trường luật. Dưới sự hướng dẫn của bà, cả hai đều trưởng thành và tiến bộ: một người hiện là luật sư thành viên trong hãng luật của bà.

Kenjebayeva cảnh báo rằng việc người Kazakhstan trẻ tuổi rũ bỏ mọi thứ của thời xã hội chủ nghĩa và coi đó là những thứ không còn phù hợp, là sai lầm.

"Có rất nhiều điều tồi tệ ở Liên Xô," bà nói, "nhưng cũng có những điều tốt. Các tổ chức thanh niên là nơi chúng tôi được đào tạo để biết sinh hoạt xã hội, biết cách tổ chức. Tôi đã học được cách lập kế hoạch, cách tổ chức cuộc họp, cách bỏ phiếu, cách ghi biên bản. [Bây giờ] khi khách hàng của chúng tôi yêu cầu trợ giúp để tổ chức những việc như họp cổ đông, các luật sư trẻ sẽ bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu."

Phần lớn sự lo lắng về khoảng cách giữa các thế hệ ở Kazakhstan đến không chỉ từ những căng thẳng về việc sẽ tiến tới tương lai ra sao, mà là một câu chuyện xưa như Trái Đất: rốt cuộc, những người lớn tuổi băn khoăn về việc các thế hệ trẻ sẽ chèo lái ra sao đối với một thế giới đã thay đổi. Cụ thể, các lý tưởng cũ của Liên Xô đã bị loại bỏ hoàn toàn, khiến cho người già lo lắng, e sợ rằng con cái họ bị quăng vào một thế giới vật chất hời hợt, Rozmat nói.

Nhưng bà không lo lắng về tương lai.

"[Các thế hệ cũ] nhìn chúng tôi, họ nói chúng tôi đã thua," bà nói. "Họ đã từng tin vào Đảng Cộng sản, vào những lý tưởng tuyệt vời - nhưng chúng tôi đã mất những thứ đó. Một số người sẽ nói rằng giới trẻ là vô dụng, nhưng hầu hết đều tin rằng giới trẻ chính là tương lai của chúng ta."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn