Vợ chồng tôi vừa dọn đến chỗ ở mới không lâu. Cứ tầm ba, bốn giờ sáng mỗi ngày, phòng trên lầu lại vang lên tiếng sập cửa rất lớn, tiếp đó là tiếng bước chân thình thịch, thình thịch…

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tiếng sập đều vang lên đúng giờ, khiến hai vợ chồng tôi không được một đêm nào ngon giấc. Tôi không chịu nổi nữa, định bụng đi lên lầu lý luận với họ. Nhưng chồng khuyên tôi rằng: “Chúng ta vừa mới chuyển đến đây, em cứ nóng nảy hành xử như vậy e rằng sẽ làm mất hòa khí với láng giềng”. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi ý chồng rằng: “Nếu không thì chúng ta hãy đi tìm bác chủ nhà nói chuyện, nhờ bác ấy nói giúp xem sao?”. Anh đã gật đồng đồng ý.

Chủ nhà nghe chuyện liền khuyên vợ chồng tôi rằng: “Hai cháu cố gắng chịu đựng thêm chút nhé. Trên phòng đó là một đứa trẻ bất hạnh, nửa năm trước cha nó chẳng may gặp tai nạn, mẹ lại mắc bệnh ung thư nằm liệt giường không dậy được. Bác đoán tiếng sập cửa ấy là của thằng nhỏ, nghĩ cũng thật là tội nghiệp, mong hai cháu cố gắng thông cảm nhé!”.

Đúng thế, trên tầng lầu đích thực là thằng bé đó, vóc dáng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người gầy gầy, da dẻ trắng trẻo nhưng có phần xanh xao, gương mặt rất là thanh tú. Tôi nghĩ hay là cứ cố nhịn thêm vậy.

Mấy ngày sau tiếp sập cửa vẫn y như cũ, tôi đã cố nín nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng thêm nữa, bèn bước lên trên tầng trên gõ cửa phòng. Người ra mở cửa là thằng bé đó, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt, thằng nhỏ xin lỗi tôi liên hồi: “Cô ơi, cho cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý ạ…”. 

Nhưng gần sáng ngày hôm sau, tiếp sập cửa lại ầm ầm vang lên. Tôi bật dậy, ngọn lửa hừng hực trong lòng cứ thôi thúc tôi đi lên. Nhưng anh đã kịp ngăn lại và nói: “Em hãy cố nhẫn chịu thêm chút đi, có lẽ đứa nhỏ đã quen như thế rồi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ thay đổi thôi”. 

May thay sau đó tôi có chuyến công tác liên tỉnh kéo dài khoảng 1 tuần, nhờ đó mà cuối cùng cũng được những đêm ngon giấc. 

Khi tôi trở về, tiếng sập cửa đã biến mất. Tôi nằm ở trên giường, cố nín thở rồi lại dỏng tai lắng nghe, nhưng tiếng bước chân trên lầu không còn ầm ầm như trước nữa, mà rất chi rón rén nhẹ nhàng. “Anh này, anh đoán thật chuẩn đấy!”. Tôi vừa dứt lời thì thấy trong khoé mắt của chồng ưa ứa hai giọt lệ.

Anh nghẹn ngào nói: “Mẹ của thằng bé vừa mới mất. Anh hỏi thăm mới biết thằng bé đã nghỉ học nhiều tháng qua, tối nào cũng chạy việc ở bên ngoài để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, nhưng bà mẹ vẫn ra đi…”.

Một buổi tối, tôi gặp thằng bé ở ngoài hành lang. Nó ủ dột buồn bã bước về phía tôi và từ tốn nói: “Cháu chào cô, thời gian trước đã khiến cô mất ngủ, cháu thật sự rất xin lỗi”. Một lúc sau thằng bé lại run rẩy nói: “Thật ra tiếng đóng cửa đó là cháu cố tình tạo ra. Mẹ cháu không được nữa rồi, không thể nói chuyện, thính giác cũng ngày càng kém đi. Cháu cố tình sập cửa là để bà biết con trai đã trở về, yên tâm mà ngủ. Sau này, cháu không thể làm thế nữa rồi…”.

Thằng bé còn nói thêm gì đó nhưng tai tôi đã ù đi, không thể nghe tiếp nữa, hai mắt đã ướt nhòa đi từ lúc nào… 

Vũ Dương
Theo xiaogushi