NHỮNG ROBOT BIẾT NÓI: “KỆ MẸ NÓ”

Thứ Tư, 07 Tháng Tám 20197:08 CH(Xem: 320)
NHỮNG ROBOT BIẾT NÓI: “KỆ MẸ NÓ”
Trước đây lúc còn làm phản động trẻ trâu thì tôi rất sung lên mạng đấu khẩu với những ai bất đồng với mình. Nhưng chỉ sau một thời gian thì tôi cảm thấy mệt mỏi với những người xung quang ở ngoài đời và trên mạng xã hội. Vì cảm giác như nói chuyện với một cái máy biết trả lời bằng những câu đã được lập trình sẵn.

Ban đầu thì còn thấy vui và hứng thú. Nhưng càng về sau thì nó làm tốn rất nhiều thời gian cá nhân. Vì họ suy nghĩ, ăn nói, trả lời và hành động như nhau.

  1. Nếu tôi nói: “Bây giờ khó làm ăn quá,” họ sẽ trả lời: “Ở đâu mà không vậy, sống đâu cũng phải cố gắng thôi.”
  2. Nếu tôi chỉ ra vấn đề với bệnh viện: “Bạn tao mới bị tai nạn, gia đình nó phải lót tiền thì bác sĩ mới chịu chăm sóc,” họ sẽ nói: “Bị bệnh ở đâu mà không tốn tiền, bác sĩ cũng là con người nữa chứ.”
  3. Nếu tôi bực bội vì phải học những môn Marx-Lenin, họ sẽ giải thích: “Ở đâu mà không học chính trị. Bên Tây cũng vậy thôi.”
  4. Nếu tôi phàn này về đi làm hoài mà lương không đủ sống, họ sẽ xoa dịu: “Đừng phàn nàn nữa, cố gắng lên đi.”
  5. Nếu tôi tò mò sao nước người ta đi bầu còn mình thì không, họ sẽ phán: “Dân chủ làm gì cho mệt, bây giờ không yên ổn hả?”
  6. Khi tôi chỉ ra những nạn tham nhũng của quan chức, bạn bè sẽ bác bỏ: “Quan tâm làm gì, có làm được gì không?”
  7. Khi tôi kể về cô bạn tôi phải lót tiền để được đi dạy, họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên: “100tr bây giờ là rẻ đó ba.”
  8. Khi tôi bóng gió: “Mai có biểu tình đó,” họ sẽ thản nhiên đáp: “Mai tao đi chơi rồi, kệ mẹ nguời ta đi.”
  9. Khi tôi tức giận vì mấy cô gái miền Tây nghèo phải đi lấy chồng ngoại,” họ mỉa mai: “Ai kêu mấy con đó hám tiền chi?”
  10. Khi tôi ghét quá chửi: “Thế mày sống không quan tâm gì hết hả,” họ tỉnh bơ nói: “Ờ tao vậy đó. Kệ mẹ tao.”

Rồi sau từng câu tôi mất dần cảm hứng. Người Việt Nam bây giờ như những con robot biết nói. Họ như những hàm lập trình để đưa lại câu trả lời được chứa trong mảng. Họ chỉ biết bấy nhiêu và trả lời y chang không hơn không kém. “Kệ mẹ nó,” “tao không quan tâm,” “rảnh qua lo chuyện thiên hạ” và “thôi một hai ba dzô” là những câu cổ điển.

Điều tồi tệ nhất là tôi cũng bắt đầu như họ, khác ở chỗ là tôi biết gõ để kể lại những điều trên.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

society

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn