“Lời nói dối bị che giấu 30 năm” rung động trái tim hàng triệu người

Thứ Ba, 12 Tháng Ba 201911:00 CH(Xem: 4141)
“Lời nói dối bị che giấu 30 năm” rung động trái tim hàng triệu người

Nhiều năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng bằng súng. Tên cướp không thể lấy được tiền, mà lại bị bảo vệ bao vây trong ngân hàng. Hắn ta bắt một cậu bé 5 tuổi khi đó đang ở trong ngân hàng cùng mẹ, yêu cầu cảnh sát chuẩn bị 500.000 đô la và một chiếc xe, nếu không hắn sẽ nổ súng bắn chết người.

Chuyên gia đàm phán Nelson đã đến thương lượng với tên cướp, sau khi không có kết quả, anh đành cố gắng kéo dài thời gian để các tay súng bắn tỉa vào vị trí. Do kẻ bắt cóc muốn giết con tin nên các tay súng bắn tỉa đã bắn kẻ bắt cóc ngã xuống đất, lúc này máu bắn đầy người khiến cậu bé sợ hãi gào khóc. Anh Nelson lập tức chạy tới ôm và bế cậu bé lên.

Khi đó, phóng viên truyền thông báo chí bên ngoài đến rất đông, họ nghe thấy anh Nelson hô lớn: “Diễn tập đến đây kết thúc!”. Lúc này cậu bé mới ngừng khóc và hỏi mẹ liệu có phải là thật hay không? Mẹ cậu bé nghẹn ngào gật đầu nói phải, những cảnh sát bên cạnh cũng bước đến an ủi cậu bé, nói rằng cậu bé diễn rất giỏi, nên được nhận huân chương.

Ngày hôm sau, truyền thông của thị trấn đồng loạt im lặng, không hề nhắc đến vụ cướp bằng súng, tất cả mọi người đều đồng lòng lựa chọn bảo vệ tâm hồn ngây thơ của cậu bé.

Lời nói dối bị che giấu 30 năm
Xã hội Mỹ vô cùng chú trọng việc bảo vệ sức khỏe và tâm hồn trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Nhiều năm sau, có một người trung niên tìm đến Nelson và hỏi về sự việc này, hỏi ông vì sao khi đó lại thốt ra câu nói ấy.

Ông Nelson cười nói: “Thời điểm tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rằng có thể cả đời cậu bé này sẽ không thể vượt qua được ám ảnh tâm lý. Nhưng khi tôi bước đến gần cậu bé, đột nhiên tôi bật ra ý nghĩ rằng mình sẽ nói câu ‘Diễn tập kết thúc!’.”

Lúc này, người trung niên nọ ôm chặt lấy ông Nelson, một lúc sau mới nói: “Cháu đã bị giấu diếm tròn 30 năm, cách đây không lâu mẹ cháu mới cho cháu biết sự thật. Xin cảm ơn, cảm ơn bác Nelson, nhờ bác mà cháu đã có một cuộc sống khỏe mạnh”.

Ông Nelson nháy mắt, cười nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu phải cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả mọi người đã giấu cậu lần đó ấy!”

Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn