Một mẹ già nuôi được mấy người con, mấy người con nuôi nổi một mẹ già?

Thứ Hai, 05 Tháng Mười Một 20189:00 CH(Xem: 5989)
Một mẹ già nuôi được mấy người con, mấy người con nuôi nổi một mẹ già?

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, luôn sẵn lòng mà chẳng nghĩ suy. Mẹ mong con khôn lớn thành người, dựng vợ gả chồng, trông con, trông cháu. Nấu cơm, giặt giũ đón cháu đi học về, mẹ già đột nhiên trở thành ô sin?!

Tâm huyết, tiền tài tích luỹ cả một đời đều đã hao mòn, cha mẹ vẫn can tâm tình nguyện vì cháu vì con. Thời gian như nước chảy, ngoảnh đầu nhìn lại lại về không. 60 tuổi đầu đã xế chiều ngả bóng, thời thời khắc khắc vẫn ngóng trông con.

Một mẹ già có thể nuôi 10 người con, 10 người con liệu có thể nuôi nổi một mẹ già?

(Ảnh qua guu.vn)

Mong những người con chưa tận hiếu trong thiên hạ, ôm ấp con yêu mà nghĩ tới bản thân. Chẳng phải cha mẹ đã chở che cho bạn khôn lớn thành người, dẫu bạn đã tận hiếu 10 phần, thì có thể báo đáp được cha mẹ mấy phân?

Mua một toà nhà dẫu vui nghiêng ngả đất trời, không có mẹ cha cũng trống trải. Nhìn con nhỏ, hiếu song thân, đời này lại nối tiếp đời kia. Quý nhân không chê cha mẹ bẩn, hiền sỹ chẳng trách cha mẹ già. Cha mẹ là báu vật tại gia, đừng chê mẹ già mà mất mặt. Chỉ mong cha mẹ thêm phúc thọ, ngày ngày hạnh phúc nụ cười tươi.

Bách thiện hiếu vi tiên, hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm của mỗi người!

Là phận làm con dẫu lớn chừng nào, cũng đều cảm thấy mình luôn sống dưới sự che chở của cha mẹ. Khi đối mặt mới giông tố, ta thường quen nấp sau lưng mẹ cha. Khi gặp phải trắc trở ta thường quen tìm cha mẹ than thở. Khi bị tổn thương, ta lại nức nở khóc lóc trước mặt đấng sinh thành.

Chúng ta luôn nhận không giới hạn, cha mẹ lại chẳng oán thán mà cho đi hết lòng.

Mãi cho tới khi nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của cha mẹ, khi mẹ cha rụng chiếc răng đầu tiên, đôi mắt cha mẹ ngày càng ngầu đục, ta mới thực sự hiểu rằng, chúng ta đã trưởng thành thật rồi, cha mẹ đã già đi thật rồi.

Cha mẹ là những người cô đơn nhất trên cõi thế gian. Hiếu kính cha mẹ là trách nhiệm của mỗi người. Ai rồi cũng sẽ già đi, chúng ta hãy làm gương cho con cái mình, hãy hiếu kính hết lòng với cha mẹ.

(Ảnh qua asianwiki.com)

Tình yêu cha mẹ dành cho con như nâng niu viên ngọc quý, ngậm trong miệng chỉ tan biến, nâng niu trên tay lại sợ rơi.

Cha mẹ dành trọn cho con tình yêu và tiền tài tích luỹ cả một đời. Từ khi con oa oa cất tiếng khóc chào đời, đến khi đi học, thành gia, lập nghiệp, mua nhà, mua xe, đến khi về già lại chỉ còn mỗi đôi bàn tay trắng.

Mong rằng người làm con đều có thể thấu hiểu những gì cha mẹ đã gửi trao. Hiếu kính cha mẹ là đạo đức truyền thống tốt đẹp tự ngàn vạn năm, xin hãy thiện đãi mẹ cha.

Lòng hiếu thuận của bạn sẽ được các con mình báo đáp, đây chính là nhân quả. Trong thực trạng xã hội đáng buồn ngày nay, một mẹ già có thể nuôi được 10 người con, 10 người con lại chẳng thể nuôi nổi một mẹ già.

Cha mẹ già chẳng mong cuộc sống cao sang quyền quý, chỉ cần những người làm con chúng ta có thể dành chút thời gian ở bên mẹ cha, là đã mãn nguyện lắm rồi.

Khi ta cầu xin cha mẹ, cha mẹ chỉ sợ cho đi không đủ. Khi cha mẹ cần chúng ta, chỉ mong chúng ta đừng bớt xén. Thân không đói không rét, cha mẹ chưa từng bạc đãi ta.

Dường như cái chết cách chúng ta quá xa, khiến ta chẳng chút cảm nhận gì về nó.

Cha mẹ đứng giữa che chắn cho chúng ta, đợi đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới phải trực tiếp đối diện với những điều này. Nếu không bạn sẽ thấy cái chết thật trừu tượng mà chẳng biết chi.

Họ hàng, bè bạn, láng giềng, thế hệ trước dẫu tạ thế cũng không khiến bạn cảm nhận được áp lực trực tiếp như vậy.

Cha mẹ là tấm rèm che ngăn cách giữa chúng ta với sinh và tử. Những người thân yêu nhất sẽ ảnh hưởng tới nhân sinh quan của bạn.

Cha mẹ không phải là điều tất nhiên để mỗi người chúng ta được sinh ra trong cõi đời, cũng không thể trở thành tấm bình phong vững chãi bảo vệ chúng ta khỏi bao khó nạn điệp trùng bủa vây nơi nhân thế.

Nhưng chỉ cần khi cha mẹ vẫn còn, chúng ta vẫn tin rằng được ở trong vòng tay cha mẹ, chúng ta sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên.

Cha mẹ cho chúng ta thân người, chúng ta mới có thể có được sinh mệnh của con người và mọi thứ mà sinh mệnh có được, cảm thụ được nơi thế gian.

Uống nước nhớ nguồn, chúng ta sao có thể không cảm kích ơn dưỡng dục của cha mẹ, báo đáp tất cả những gì cha mẹ đã giành cho chúng ta?

Hiếu xuất tự ân, hãy báo đáp ân tình của cha mẹ!

Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn