Luận Bàn Về Tông, Lông Và Cánh

Thứ Bảy, 11 Tháng Tám 20183:14 SA(Xem: 5341)
Luận Bàn Về Tông, Lông Và Cánh
ConOngChauCha-hihoa
Băm phết [1] của Hai Cù Lần
Lời Giới Thiệu của VB: Bài viết sau đây gửi từ Hà Nội, trong Điện Thư tháng 2 của Câu Lạc Bộ Dân Chủ cho biết tình hình các gia đình lãnh tụ kinh doanh mờ ám trên xương máu dân nghèo ra sao. Toàn văn như sau.
Thưa quý vị nhà báo hải ngoại,
Thiệt chẳng sung sướng gì phải ngồi vô bàn viết bức thơ nầy cho quý vị. Nhưng hổng viết thời ấm ức trong lòng: mấy số báo của quý vị mà tui vô tình được đọc đã làm tui nổi quạu. Cái nầy là trời hành tui đây, chớ tánh tui vốn hiền khô, ai nói chi cũng mặc.

Tui nổi quạu vì lũ công an và hải quan ăn hại đái nát đã không ngăn nổi mấy tờ báo của quý vị (nói thiệt: không phải lá cải, mà là lá xu hào sâu đục) lọt qua được các cửa khẩu đáng lẽ phải canh phòng cẩn mật để một con ruồi bay không lọt. Đảng đã chỉ thị nhiều rồi, không ngày nào Đảng không nhắc nhở: phải nâng cao cảnh giác cách mạng đối với mọi âm mưu diễn biến hòa bình của kẻ thù giai cấp, đặc biệt đối với các văn hóa phẩm độc hại mà chúng tìm cách tuồn vô nước ta.
Sau, tui nổi quạu vì thấy quý vị, tự xưng nhà báo, mà lại rất không sòng phẳng trong cách đánh giá người khác.. Trong các bài viết về tham nhũng, những lời ám chỉ nhằm vô các nhà lãnh đạo hiện nay thiệt là hàm hồ, thiệt là nông nổi. Cứ cho rằng những điều quý vị nói ra là trúng đi chăng nữa, thử hỏi trong mọi thời đại, ở mọi nơi, có chính quyền nào là hoàn toàn trong sạch "
Tội nghiệp, ở xa nước lâu năm, quý vị hổng am hiểu tình hình quê hương, hổng cập nhựt tin tức, lại bất tài, xin cứ huỵch toẹt ra như vậy, cho nên khi nổi hứng lên chỉ trích ai thời cứ một mực chỉ trích lấy được, không hề ngó trước ngó sau. Cho nên trật lấc. Như vậy làm sao thuyết phục được độc giả "
Nói tóm lại, đây không phải một bức thơ tán dương quý vị đâu, mà là tiếng nói của độc giả bất bình trước luận điệu hằn học của quý vị nhắm vô những nhơn vật khả kính đang cực nhọc chèo lái con thuyền quốc gia.
Khi đã biết cái đang nằm chình ình trước mặt quý vị là cái chi, không hiểu quý vị có còn đủ can đảm để đọc hết, hơn nữa, có còn đủ dũng khí để đăng bức thơ nầy lên mặt báo của quý vị cho bàn dân thiên hạ coi (mà không sửa lại hoặc bóp méo nó) không" Tui thách đó.
Thiệt vậy, trong gần nửa thế kỷ cai trị đất nước ta, các lãnh tụ cộng sản Việt Nam đã nêu một tấm gương sáng chói về đức tánh hiếm hoi trên thế giới hiện tại - ấy là lòng trung thành. Than ôi, những người mà quý vị mạ lị xả láng nọ chính lại là những người tận tụy hết mình, y xì lời các vị ấy tuyên bố không phải một lần mà hàng ngày, ra rả năm nầy qua năm khác, vì lợi ích của tổ quốc, của dân tộc và nhơn dân, trong đó có cả tui đây, và cả quý vị nữa. Gần nửa thế kỷ nay những con người đáng quý ấy đã sốt sắng lôi xềnh xệch chúng tui đi bằng được tới chủ nghĩa xã hội (mà chúng tui thời ngu đần, khốn nạn vậy, nào có hay mặt ngang mũi dọc cái chủ nghĩa xã hội nó thế nào đâu). Mục đích đã rõ ràng, biết hay không cũng mặc, họ hỉ xả lôi chúng tui đi, với quyết tâm không chi lay chuyển nổi, bằng lời khuyến dụ ngọt ngào cũng có, bằng mắng chưởi cũng có, và khi cần thiết thời chẳng nề hà dùng cả xích cả còng. Tui đoan chắc rằng hổng một ai trong quý vị có nổi bầu nhiệt nhuyết sục sôi đến thế trong sự phục vụ lý tưởng dân chủ mà các vị hết lời ca ngợi.
Những nhà lãnh đạo của chúng tui hiện nay, bị mũi dùi công kích của quý vị chĩa vô nhiều nhứt, quả thuộc thế hệ trẻ, là so với lớp lãnh tụ cựu trào thôi. Trẻ người nhưng không non dạ đâu. Cái chánh là ở nơi họ lòng trung thành với lý tưởng không hề kém những người đi trước một li ông cụ nào, cho dù còn lâu họ mới có dịp chứng minh tinh thần chiến đấu cho lý tưởng tới hơi thở cuối cùng.
Quý vị phải thấy thời cuộc hiện nay phức tạp và khó khăn hơn mấy thập niên trước nhiều lắm. Những lãnh tụ trẻ tuổi đâu có may mắn gặp nhiều thuận lợi như các vị tiền nhiệm đã ra đi gặp cụ Mác cụ Lê. Nhưng mọi người đều thấy, có dễ chỉ trừ quý vị, rằng họ đã lèo lái một cách hết sức xuất sắc con thuyền Việt Nam vượt qua cả đống giông tố bão bùng. Chao ôi, nhớ lại những ngày khủng khiếp khi thành trì cách mạng vô sản là Liên Xô và cả phe xã hội chủ nghĩa theo nhau sụp đổ cái rụp mà rùng mình. Nhưng, quý vị thấy không, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa không tan, không vỡ, ngược lại, còn phát triển rầm rầm nữa là khác. Cái đó chứng tỏ thêm một lần rằng tài lãnh đạo của các vị lãnh tụ hiện nay có phần còn xuất sắc hơn cả các vị tiền nhiệm.
Tất nhiên, việc mỗi thời mỗi khác, sự so sánh ở đây chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Ngẫm mà coi: thời trước chuyện tiền bạc đã có Liên Xô bao, có Trung Quốc cấp, các vị lãnh tụ chỉ có mỗi một việc đáp phi cơ qua các nước đàn anh xin về cấp lại cho thuộc hạ - vậy mới kêu bằng "chế độ bao cấp". Công việc của các vị chỉ gói tròn bó hẹp trong trách nhiệm bảo vệ chế độ, cũng tức là bảo vệ quyền lực của đảng mà các vị dắt dẫn. Vụ nầy dễ ợt: chỉ việc tống vô tù ráo trọi các thứ các loại kẻ thù hoặc sắp sửa thành kẻ thù: bọn bất mãn chế độ, bọn tuyên truyền phản động, bọn phát ngôn bừa bãi, bọn ca hát nhạc xanh, nhạc vàng vv... Còn thời bây giờ là thời bình, thời kinh tế, thời "mở cửa", thời "bung ra", việc lãnh đạo dĩ nhiên phải đụng chạm tới tiền bạc. Từ đời cụ cố của các cụ cố chúng ta đã có cách nói kép "tiền" thành "tiền bạc" là trúng lắm. Đã là tiền ắt phải bạc. Đụng vô nó hoài hoài không chết cũng bị thương. Cho nên làm lãnh đạo có tài thôi chưa đủ, còn phải có tinh thần dũng cảm, lì lợm nữa. Thiên hạ thiếu chi đứa ghen ăn tức ở, thiếu chi đứa thúi miệng đưa chuyện, có phải không ạ" Từ chúng mà ra, thôi thời đủ thứ Xằng bậy trên đời. Đứa lạc hậu bới chuyện chánh trị, đứa thích ứng với thời cuộc moi chuyện kinh tế. Với bọn "áp-phe" hổng khó khăn, nhét ba cái hợp đồng vô miệng chúng là im re. Đối phó bọn chánh trị cực vô cùng - bây giờ đâu có dễ như ngày trước. Chịu riết không xiết, thời thiết kế đôi ba vụ "tiết lộ bí mật nhà nước", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây hại" để bỏ chúng vô nhà đá, hoặc cùng lắm thời xài cái 31/CP của Võ thủ tướng cũng được. Cứ quản chế chúng tại gia, cho ăn bám vợ, tha hồ mà nheo nhóc. Lại còn những anh bôn-sê-vích dở hơi nữa chớ. Nay viết kiến nghị, mai viết khiếu nại. Với bọn nầy đánh không đặng, vuốt không xuôi. Mới chỉ sơ sơ đuổi khỏi Đảng, cắt điện thoại không cho trả lời phỏng vấn mà đã làm rầm cả thế giới. Bọn phản cách mạng quốc tế, lôi theo một lũ nhơn quyền nhơn lợi, la lối om xòm. Điếc cái con ráy. Lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh hiện tại là rất khó, khó lắm! Đến nỗi có vị phải kêu trời mà than rằng: "Làm lãnh tụ bây giờ khổ hơn con chó!"
Hỡi các vị nhà báo, còn các vị thời sao " Đã không ghé vai gánh vác việc nước thời chớ, các vị chỉ chửi bới tàn mạt, phê phán tàn mạt, chớ có biết thông cảm bao giờ đâu. Nên nhớ: tục ngữ nước ta có câu "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ". Thấy các vị lãnh đạo nước mình vất vả thời phải xót thương đến chảy nước mắt nước mũi dòng dòng mới đúng chớ. Mới không hổ danh Việt kiều yêu nước chớ.
Công kích các nhà lãnh đạo không xong, bởi vì hổng trình ra được chứng cớ nào (lấy đâu ra mà trình"), thời quý vị quay ra công kích vợ con họ. Cách hành xử như vậy, xin lỗi quý vị, không thể coi là của bậc trí giả.
Xin hỏi quý vị: chẳng lẽ dưới con mắt thiên vị của những người chống cộng đến tận xương tuỷ như quý vị, bộ vợ con các nhà lãnh đạo hổng còn được là người nữa sao " Hổng có quyền công dân nữa sao" Chẳng lẽ chỉ vì có tội là vợ con các nhà lãnh đạo đất nước mà họ bị quý vị thẳng tay tước đoạt quyền làm ăn ngang bằng những công dân khác sao " Tất nhiên, tui đặt câu hỏi vậy cho vui thôi, chớ các vị tước đoạt quyền làm ăn của họ sao đặng. Còn khuya!
Trước hết, xin thưa ngay cùng quý vị rằng ở trong nước, chúng tui xem việc vợ con các nhà lãnh đạo buôn bán, làm "áp phe", làm các "phi vụ", nói theo tiếng Hà Nội bây giờ, là chuyện hết sức bình thường. Trong cách nhìn nầy, chúng tui hơn hẳn quý vị - chúng tui mới là những người dân chủ đích thực. Chúng tui là chủ thứ thiệt, thưa quý vị. Quý vị hổng tin" Hãy giương mắt lên coi. Có phải không ở đâu trên thế giới nầy cái sự làm chủ tập thể được công bố đàng hoàng trên mọi tivi - từ 14 cho chí 29 inh - như ở Việt Nam ta không nào " Kể từ ngày cố tổng bí thơ Lê Duẩn công bố lý thuyết mới của ổng vê "làm chủ tập thể" ở nước ta mọi người dân đều là chủ hết. Sang thiệt là sang. Cán bộ chỉ là đầy tớ thôi. Các nhà lãnh đạo trên Trung ương cũng là đầy tớ, có hơn chăng ở chỗ cán bộ thường là đầy tớ thường, còn các vị lãnh tụ là đại đầy tớ.
Vậy đó, thưa quý vị. Đã là chủ thời ta phải có tinh thần độ lượng, phải có thái độ khoan dung. Hổng giúp được đám đầy tớ thời thôi, chớ họ có làm ăn bậy bạ chút đỉnh cũng phải giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ mới phải. Mới có tư cách chủ. Tui nghĩ vậy không trật chớ"
Vâng, khác quý vị, chúng tui không những không trách cứ vợ con các nhà lãnh đạo làm kinh tế, mà giá có dịp, còn khuyến khích họ nữa là khác. Việc làm "áp phe" của họ hổng có hại, mà còn rất có lợi cho quốc kế dân sinh. Hay, nói chánh trị một chút, rất có lợi cho sự phát triển nền "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Các ngài cần phải hiểu rằng nền kinh tế nước ta hiện nay là một nền kinh tế mang tánh đặc thù. Chính Đảng ta đã sáng tạo ra nó, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê. Phát kiến nầy ngay cả các cụ Mác và Ăng-ghen cũng không nghĩ ra. Các cụ có sống dậy ắt phải phục sát đất công trình sáng tạo độc đáo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây mới đích thực là sự kế thừa và phát triển kinh tế học mác-xít, đưa nó lên đỉnh cao thời đại. Các nhà lãnh đạo của ta mà giỏi giang như vậy, ắt vợ con họ, những người có diễm phước ăn cùng mâm ngủ cùng giường với họ, phải nắm vững đường lối "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" hơn ai. Do đó, trong nền kinh tế nầy họ làm ăn giỏi, vững vàng và có hiệu quả là lẽ đương nhiên.

Các vị xét coi: vừa chân ướt chân ráo bước vô làm ăn, hãy kể từ năm 1986 (là lúc bắt đầu có đổi mới, bung ra) cho tới nay, đám vợ con các nhà lãnh đạo của chúng tui đã tỏ ra họ là những doanh nhơn lỗi lạc, xuất chúng. Không ai không phải ngạc nhiên trước những thành quả to lớn mà họ đạt được trong vẻn vẹn chưa tới chục năm. Từ chỗ tay trắng, chân ướt chân ráo nhảy cái rụp vô một lãnh vực không quen thuộc, giờ đây trong túi họ đã đầy nhóc bạc triệu. Hổng phải một triệu đâu nha, tui nói bạc triệu là tui nói số nhiều đó. Và xin quý vị đừng nghĩ tới bạc đồng, bạc cụ Hồ, cụ "nhìn thẳng" hay "nhìn nghiêng" cũng vậy. Đây là đô-la chánh hiệu, vâng, đô-la Mỹ hẳn hoi, hổng phải đô-la Hồng Kông, đô-la Úc, hay đô-la Canada lèm nhèm đâu. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, các cụ dậy trúng phóc. Hổng giỏi hổng thể hái ra tiền rào rào như vậy được!
Bây giờ tui xin chứng minh cái quang cảnh ngoạn mục trên bằng những chuyện cụ thể. Kẻo quý vị lại bảo tui ba xạo, ngợi ca kẻ lắm tiền. Rằng với bài viết dài dòng nầy tui chẳng làm được việc chi to lớn khác, ngoài chuyện tô hồng đánh bóng chế độ.
Trước hết, xin kể về một nhơn vật đặc biệt: "bà" Cầm.
"Bà" là vợ chánh thất thứ hai của ông nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tên tuổi "bà" lừng lẫy, từ Bắc chí Nam, khắp ngang cùng ngõ hẻm, từ bần dân cho tới đại phú gia, ai ai cũng biết. Trong một bài viết của quý vị mà tui được đọc, tui thấy tác giả có nhắc tới "bà", với lời lẽ hổng mấyhay ho. Đối với một phụ nữ mà viết như vậy là hổng lịch sự. Lại nữa, tới tiểu sử người ta cũng viết trật lấc mới tệ. Trước hết, về họ của "bà". "Bà" họ Phan, chớ hổng phải họ Phạm như một tác giả viết. Mà là lấy họ cha dượng, một cán bộ cao cấp của Đảng. Cha ruột của "bà" họ khác, ông nầy chẳng bao giờ được "bà" nhắc tới (nghe nói sau nầy ổng làm thợ sửa xe đạp, nghèo xơ nghèo xác). Thiên hạ kể có lần cha ruột tới thăm, hồi bà còn sinh viên, bà hổng thèm tiếp đó. Thời du học Liên Xô, "bà" học giỏi, lập trường quốc tế vô sản vững vàng, các bạn sinh viên châu Phi khen nức nở là bà hổng có chút xíu đầu óc kỳ thị chủng tộc nào, về sức khoẻ thời không hề thua kém chị em ở lục địa Đen. Nói ngắn một chút về tiểu sử của "bà", để quý vị thấy "bà" đã có những tư chất đáng quý kể từ khi còn trẻ. Còn cái câu mà quý vị dẫn: “Cái bà Cầm cần ông Kiệt không có, cái ông Kiệt có bà Cầm không cần” trong một bài viết quảng cáo không công cho thần dược Viagra đang ồn ào thế giới là không đúng với cách hiểu ở Việt Nam. Câu ấy phải giải như sau: "Tiền mà "bà" Cầm cần thời ông Kiệt hổng có, những lời la lối um xùm chống tham nhũng mà ông Kiệt ưa xài thời "bà" Kiệt hổng cần". Chống tham nhũng hổng phải việc của "bà", "bà" có làm quan đâu mà rộn. Quan kinh tế không, quan chánh quyền không. Sống ngoài vòng cương toả, "bà" chẳng sợ thằng nào con nào hết. "Bà" là người tự do. "Bà" buôn bán thả giàn, mặc lời ra tiếng vô. Thấy cái chi có lời là "bà" xáp vô, và a lê hấp, "bà" làm tới. Cho dù "bà" có là vợ thủ tướng thiệt, "bà" vẫn có quyền như mọi người chớ! Đã làm ăn là làm ăn lớn, người tài ba hổng có làm chuyện vặt. "Bà" không như "bà" Kỳ, vợ đại tướng Văn Tiến Dũng, hồi giải phóng miền Nam, chỉ mới nhặt nhạnh có ba cái chiến lợi phẩm, mua ba cái vòng vàng, bông tai mà đã có thơ xóc óc:"Áo em chưa sạch máu đào. Mà chị đã vội bay vào thăm em..." (đoạn sau tự kiểm duyệt bỏ).
Mà bà tài thiệt. Mới bước vô thương trường, chung quanh "bà" đã rầm rập đàn em đệ tử, đứa giám đốc công ty nầy, đứa thủ trưởng liên hiệp nọ, dưới ngón tay trỏ của "bà" công việc cứ răm rắp, răm rắp. Ông Kiệt có "bà" làm nội tướng, cứ việc yên trí lớn rung đùi nằm khểnh mà nghĩ ra các thứ "kế hoạch quốc gia dài hạn", các thứ "công trình thế kỷ". Riêng một cái đường dây tải diện Bắc Nam đã cơ man nào là hợp đồng: mua sắt, mua sứ cách điện, máy biến thế, mua cáp điện, mua xi măng, xây dựng trạm điện, cột điện... Đồ ngoại hết. Không kể lãi do các công ty xuất nhập khẩu của "bà" do đàn em "bà" đứng tên, hoặc do các công ty được "bà" xoè ô dù che chở nộp lên, chỉ kể riêng khoản phần trăm hợp đồng mà ổng cho phép công ty nầy ký, công ty kia ký, đã là bao nhiêu tiền của chảy vô túi "bà" rồi. Nghe nói riêng cái khoản sắt không mua của Liên Xô (cũ) với giá rẻ, mà lại mua của Đại Hàn đắt gấp đôi, đủ thấy tài kinh bang tế thế của "bà". Phải gan cùng mình mới dám làm vụ đó chớ. Đến cả cái hợp đồng sơn bảo dưỡng cột điện có 3 triệu bà cũng bao luôn. Ta hãy tự cho phép mình mơ mộng chút xíu, lãng mạn cách mạng chút xíu, để hình dung ra cảnh tượng ngoạn mục nầy:: ông Kiệt thủ tướng, "bà" Cầm phó thủ tướng. Chao ôi, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, hai ông bà kết hợp lại thời tát cạn cả Thái Bình Dương ấy chớ. Giá mà sự đời lại diễn ra như vậy nhỉ" Thời nước ta đâu có lẹt đẹt mãi ở đàng đuôi những nước chậm tiến. Đất nước ta sẽ tiến vù vù, với tốc độ vũ trụ ấy chớ. Chẳng mấy chốc mà đuổi kịp và vượt cả Nhựt Bổn ấy chớ. Như có lần tổng bí thơ Đỗ Mười chúc các nhà khoa học Việt Nam: "đuổi kịp và vượt Nhựt Bổn về năng lượng nguyên tử".
Thiên hạ đồn vợ chồng nguyên Võ thủ tướng bây giờ giàu nứt đố đổ vách. Lời đồn là lời đồn. Biết thực hư thế nào" Cũng như dân Phillipin, dân Indonesia hổng bao giờ biết được vợ chồng Ferdinand Marcos, vợ chồng Suharto có tài sản là bao nhiêu, chúng ta cũng không thể biết và không nên biết "bà" Cầm có bao nhiêu tiền. Đáng tiếc là chương trình xây dựng con đường thiên lý Bắc-Nam bị bọn bảo thủ ở Trung ương và Quốc Hội gạt đi, chớ không thời phải biết, "bà" còn giàu nữa, giàu hơn bây giờ rất rất nhiều.
Quý vị ở xa không biết, chớ bây giờ lãnh đạo nước ta sáng suốt lắm. Đảng không còn nói "nước giàu dân mạnh" như mấy chục năm trước nữa, mà nói ngược lại "dân giàu nước mạnh". "Bà" Cầm của chúng ta là dân. "Bà" có trách nhiệm giàu để cho nước mạnh. Tui biết quý vị khó đồng ý với tui, nhưng tui xin nói thẳng: tui rất tự hào được làm đồng bào của một người dân giàu như "bà" Cầm!
Cũng ở một vị thế tương tự với "bà" là "cậu" Hoàn, hiệu là Ty, thường được kêu bằng Hoàn Ty, con trai đương kim thủ tướng Phan Văn Khải. Tức là, tui muốn nói, cũng như "bà" Cầm, "cậu" hổng phải quan chức nhà nước. Chớ so sánh "cậu" Ty với "bà" Cầm sao đặng. Tui kêu con trai đương kim thủ tướng bằng "cậu" là theo cách người cổ, coi trọng tôn ti trật tự, vậy thôi, chớ cũng hổng có ẩn ý chi khác. Với con cái các vị lãnh tụ dân chúng tui đều kêu bằng "cậu", bằng "cô" hết, để tỏ sự kính trọng. Tui đã được hân hạnh tiếp kiến "cậu" Hoàn Ty đôi lần, thấy "cậu" đúng là có tư chất thông minh, là người tài ba lỗi lạc. Ngay từ thời cha "cậu" mới nhậm chức phó thủ tướng, tiếng tăm "cậu" đã nổi như cồn.
Ở xa khó mà hình dung ra quang cảnh thương trường Việt Nam khi bắt đầu "đổi mới". Nhộn nhịp lắm. Đám doanh nhơn nước ngoài nhào vô Việt Nam như thiêu thân lao vô đuốc. Thường họ bỏ tiền vô xây dựng hoặc giả buôn bán. Đất có thổ công, sông có Hà Bá. Muốn công việc trôi chảy thi phải tìm cho bằng được sự ủng hộ của chánh quyền. Thế là vừa đặt chân vô là họ nháo nhác đi tìm "cửa" [1]. Bọn nầy khôn như rận, biết ngay "cậu" Hoàn Ty mới là người xứng đáng để nhờ cậy. Ra ở nước người ta cũng có câu "chọn mặt gửi vàng". Tất nhiên, một khi đã được người tài như "cậu" giúp đỡ, ắt phải thành công. Những người làm ăn có kinh nghiệm và lịch sự bao giờ cũng biết cảm ơn xứng đáng. Mà cậu biết điều, hổng lấy đắt, giúp họ xong một hồ sơ đầu tư chỉ lấy sơ sơ năm ba phần trăm thôi, chớ hổng như người nhà tổng thống Suharto "cạp" tới 10 phần trăm lận. Ban đầu, hồi mới "mở cửa", nước ngoài đổ vô đầu tư khách sạn nhiều nhứt. Toàn bạc triệu cả, tính số trăm đó, không tính số chục. Một đứa bè con mới học quy tắc tam xuất cũng nhẩm ra được "cậu" "vô cầu" ngọt thế nào. Tui phải giải thích thêm chút xíu kẻo quý vị không hiểu cách làm ăn nầy của "cậu". Hồi đó, tức là lúc mới có "mở cửa", những đầu nậumới phất thường tụ tập nhau thành các "đội" đặng đón lõng tư bổn nước ngoài. Các "đội" nầy ganh nhau dữ lắm, giành giật nhau các "cửa" Ai vô được "cửa" chắc, người đó thắng. Lộn xộn vô cùng. Chỉ tới khi các "bà" và các "cậu" nhảy vô thương trường, tình trạng vô chính phủ nầy mới chấm dứt. Như vậy, ngoài tác dụng đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, hoạt động của các "bà" và các "cậu" còn có tác dụng ổn định chính trị, ổn định xã hội, thiệt là quán triệt đường lối trước sau như một của Đảng. Cùng với sự thăng tiến của Phan phó thủ tướng, rồi thủ tướng, "cửa" của "cậu" Hoàn Ty ngày một có uy tín, được doanh nhân nước ngoài coi là "cửa" chắc ăn nhứt, hơn đứt các "cửa" khác.
Tui xin nhấn mạnh: trong mọi việc làm của "cậu", ông thủ tướng Phan Văn Khải hoàn toàn đứng ngoài. Ổng, với tư cách người cha, không thu được cái chi khác ngoài niềm vui được thấy con mình bản lãnh hơn người. Không vui sao đặng khi thấy con mình mới xấp xỉ 40, mà đã làm chủ hai khách sạn bề thế, một cái đặt tên Hoàng Gia, cái kia là Planet. Bọn rách việc bình phẩm: cha con nhà nầy muốn làm vua chắc" Tui lại thích thái độ ngang tàng của "cậu". Người thẳng thắn thời phải như vậy: cứ nói toạc móng heo cái mà mình thích, cái mà mình muốn, "chẳng sợ chó thằng nào", như cậu thường nói. Thiệt vậy, ai chẳng biết cộng sản với phong kiến đế quốc như nước với lửa, gia đình cậu cũng chẳng họ hàng hang hốc chi với các vị vua chúa của bất cứ triều đại nào trong lịch sử nước nhà. Thế nhưng cứ phải là "Hoàng Gia" kia. Mới thích.
"Cậu" Hoàn Ty bề ngoài không có chi đặc biệt. Người như "cậu" có thể gặp ở bất cứ đâu: ở chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành, ở bến xe miền Tây Sài Gòn hay Bến Nứa Hà Nội. Ẩn tướng đó. Không đẹp trai, ăn vận nhếch nhác, ngôn ngữ phóng túng, bình dân lắm. Nhưng những kẻ độc miệng lại nói "cậu" có dáng lưu manh, hung đồ. Nói bậy. Cách cư xử như vậy mới đẹp, kêu bằng có tác phong quần chúng. Còn chuyện đẹp trai hay không đẹp trai có chi quan trọng" Dị tướng mới quý, có dị tướng mới làm nên. Không biết có phải nhờ dị tướng mà "cậu" phát không, nhưng "cậu" học hành chẳng được bao nhiêu, mà cư xử đúng cách anh hùng mã thượng - bồ bịch một xâu, chơi gái hết sảy, đánh bạc một cây. Tiền "cậu" cho gái không biết bao nhiêu, nhưng tiền đổ vô sòng bạc thời vô số kể, thua năm bảy chục ngàn đô một canh ở Casino Mariott Warszawa là chuyện thường tình. Không tin cứ hỏi các "soái" ở Warszawa (nhứt là "soái" Thân, chủ công ty Tofima) khắc rõ. "Soái" Thân đã nhiều lần phải móc bóp cho "cậu" vay nóng để gỡ những canh bạc cháy túi. Đồn rằng do "cậu" mát xa mát gần quá xá, đâm mắc bệnh vô sinh, làm ông thủ tướng rầu thúi ruột. Ổng lo dòng giống ổng tuyệt tự. Tiêu nhiều thời kiếm nhiều, "cậu" tuy làm ăn lớn, nhưng lại biết kiên trì phương châm "năng nhặt chặt bị", "bói rẻ còn hơn ngồi không". Việc vặt, kiếm lẻ cũng không bỏ. Chẳng hạn, "cậu" có bài nầy: nếu doanh nhơn nước ngoài, hoặc giả kiều bào về nước, qua cửa khẩu mà xuất trình giấy đặt phòng ở hai khách sạn của "cậu", chắc chắn được ưu tiên - hổng bị công an biên phòng và hải quan tốp lại hạch sách. Nhược bằng hổng có giấy đó, dù có ngoan ngoãn nộp nhanh mãi lộ cũng vẫn bị làm rầy rà như thường. Khám lâu, vặn nhiều, bắt khai tới khai lui, có khi còn cắt giảm thời hạn visa tại chỗ. Đến làm ăn ở một nước cúi xuống đất cũng nhặt được vàng mà ông chánh quyền cho ở có một tuần thời chết. Người ta bảo nhau tới khách sạn của "cậu'. Cho tiện.
Đáng tiếc, vì những lời đồn đãi trong đám dân chúng ngu xi, không biết ủng hộ những mầm non kinh tế, (tui không loại trừ cả những bài báo cạnh khoé của quý vị đâu nha), mà ông đương kim thủ tướng đành ngậm đắng nuốt cay ngăn cản cậu con trai phát triển tài năng trong doanh nghiệp. Nghe lời cha, "cậu" xuất thân từ ngành công an lại trở về với ngành công an. Mà "cậu" về thiệt chớ không phải giả bộ. Có điều giờ đây "cậu" là một ông "bạn dân" có vốn dắt lưng tròm trèm vài triệu đô.
Nguyên tổng bí thơ Đỗ Mười của chúng tui bạc phước hơn đương kim thủ tướng. Đã không có được quý tử như "cậu" Hoàn Ty thời chớ, có một mụn con trai tên Thắng thời tánh lại hổng được thiệt, nói nôm là hơi khùng khùng. Thiên hạ đồn rằng dòng họ ổng có tật gia truyền đó. Mọi hi vọng của ngài đành đổ dồn vô "cậu" con rể tên Phương. Ở lứa tuổi "cậu" Hoàn Ty, "cậu" Phương nầy cao lớn lồng lộng, về mặt đẹp trai ăn đứt "cậu" Hoàn Ty, còn về tài kinh doanh thời một chín một mười. Thời ông Đỗ Mười mới lên chức tổng bí thơ, có vụ sửa sang khu vực văn phòng cho khu Liên hiệp Super Phốt phát Lâm Thao. Liên hiệp tìm cậu, nhờ xin tín dụng 10 tỉ đồng. Cậu bằng lòng giúp từ A tới Z. "Cậu" nói với bố vợ. "Cậu" làm việc với nhà thầu. "Quả" đầu nầy, tổng kết lại "cậu" kiếm được trên 2 tỉ đồng. Nếu một quan chức nhà nước mà làm như "cậu", ắt bị bọn nhà báo phanh phui, la lối um xùm, có khi còn bị hầu toà nữa là khác. Nhưng cũng như "bà" Cầm, như "cậu" Hoàn Ty, "cậu" Phương đâu phải quan chức. "Cậu" là dân mà. Dân vi quý, dù dân là ai. Nước ta là nước dân chủ gấp triệu lần các nước dân chủ tư sản, tổng bí thơ của chúng tui hổng bao giờ đối xử không công bằng với các công dân. Cho dù là con rể hay con dâu cũng mặc.
Có vốn liếng rồi "cậu" mới mở rộng kinh doanh: buôn xe hơi, buôn máy công cụ, buôn địa ốc... "Cậu" phất lên ào ào nhờ vụ lấp ao hồ Hà Nội. Mà chẳng cứ "cậu", ai nhào vô vụ nầy cũng lên như diều.
Chả là cách đây mấy năm, đất ở Hà Nội bỗng dưng lên giá vù vù. Đúng là một cơn sốt. Trên dưới, tả hữu, ai cũng tranh nhau lao vô vụ nầy. "Trên", tức là Trung ương, phóng bút ký cái rẹc, cho phép lấp ao hồ để lấy diện tích xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác đã dặn. Ao hồ vốn hổng phải là đất, chúng chẳng thuộc về ai, tha hồ tuỳ nghi xử lý. Người nắm vững đường lối của Đảng, như tui đã nói ở trên, còn ai hơn vợ con chính các nhà lãnh đạo Đảng, từ sáng kiến lấp mặt nước cho tới sự chia chác mặt nước được lấp. Tất cả đều có mặt: từ "bà" Cầm, "cậu" Hoàn Ty, vợ con quan chức địa phương, vợ con tướng lãnh... Bác đã dạy: "Hổng sợ thiếu, chỉ sợ hổng công bằng". Các quan chức địa phương lao động quên mình. Họ xứng đáng được hưởng ngang tài với Trung ương. Hổng có họ không xong. Trung ương cũng phải nể. Thủ tục mua bán, dấu má trong tay họ. Về nguyên tắc, hổng phải mạnh ai nấy làm, lấp được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, mà mặt ao hồ Hà Nội, ngay từ khi chúng còn lấp lánh ánh nước đã được chia thành từng mảnh nhỏ từ 50 - 70 m2, phân theo nguyên tắc "ăn đều chia sòng". Những người vốn liếng eo hẹp, nhận tiêu chuẩn được phân xong liền bán phứt, người mạnh vốn nhanh tay mua tức thời. Diễn ra một quang cảnh sôi động của tích lũy tư bổn sơ khai, đúng như Mác viết trong "Tư bổn luận"... Mặt ao mặt hồ rẻ thúi, gần như hổng có giá, đổ ụp mấy xe cát xuống đã thành của quý, tên chữ là mặt bằng. Trong cơn sốt địa ốc, giá khởi thuỷ một mét vuông mặt bằng chỉ có 4 chỉ vàng, vọt cái rụp lên 1 lượng, rồi 1,5 lượng, 2 lượng, tuỳ theo vị trí đẹp xấu. Những công trình xây dựng mới mọc lên như nấm. Cái nhô ra, cái thụt vô, cái cao ngổng, cái thấp tè, màu sắc sặc sỡ, chẳng khác chi tranh siêu thực của danh họa Picasso. Thành phố Hà Nội do Tây xây dựng đã cả thế kỷ, cống rãnh kém cỏi, sự rút nước chỉ trông vô mấy cái ao hồ mỗi khi mưa xuống. Bây giờ trẻ nít tha hồ thả thuyền trong các phố. Xe đạp, xe gắn máy, xe hơi biến thành xe lội nước hết trọi.
Vụ làm ăn nầy quý vị ở xa hổng sao hình dung nổi. Nói gọn một câu: nó ngon đến nỗi có ông phó chủ tịch thành phố xăng xái tự phân ngay cho mình hẳn mười mấy miếng. Mấy tay nhà báo rách rưới tức quá, mới đi tố cáo rầm rĩ. Cái giống nhà báo là vậy, ở đâu cũng vậy, chuyên bới chuyện. Nhưng nhơn dân sáng suốt quay mặt đi, mặc. Họ hổng buồn phản ứng: thời nào chả vậy, ở đâu chả vậy, lấy đâu ra công bằng tuyệt đối". Cờ tới tay ai người ấy phất. Đất nước thời ngon như cái bánh ga-tô, ai hổng ăn người ấy dại.
Quý vị thường hay chê nước ta hổng có tự do. Xin các vị cứ về chơi coi thử: tự do ở nước ta chỉ có thừa chớ hổng có thiếu, xin thưa là vậy. Nói đâu xa, ngay chuyện mới xảy ra gần đây, cũng có thể lấy làm ví dụ. Nhà nước cho tư bổn nước ngoài đầu tư sản xuất xe hơi, nhưng các doanh nhơn ta, trước hết là vợ con các nhà lãnh đạo, hổng chịu nổi cảnh bọn chúng bóc lột quá xá sức lao động của dân ta, tức quá bèn xông trận. Họ xắn tay áo lên nhập lu bù một lúc 20.000 xe xài rồi, làm cho bọn tư bổn nước ngoài hổng bán được xe nữa. Hãng Ford của Mỹ đầu tư vô Việt Nam một nhà máy có công suất 14000 xe/năm, vậy mà cả năm 1998 bán được có 200 cái. Ford thời Ford, cho mầy chết. Mà chả cứ Ford. Danh tiếng như Chrysler, Nissan cũng phải bán xới, chạy không ngoái cổ lại. Trong chuyện bảo vệ dân mình, "cậu" Phương cũng góp phần tích cực. "Cậu" nhập ào ào qua biên giới phía Bắc, phía Tây một lô một lốc xe. Nhưng đây là hồi ông già vợ "cậu" còn làm tổng bí thơ kia, chớ bây giờ là thời người khác rồi, cường độ công việc làm ăn của "cậu" bắt buộc phải giảm xuống. Thời đã là của người khác, mình nếu hổng ra rìa hẳn thời cũng chỉ làm ăn được theo lối cà rịch cà tàng, được chăng hay chớ. Cậu dạo nầy rầu lắm. Hồi trước làm cái chi cũng dễ ợt: chỉ việc chạy qua bên mấy chú mấy anh trông coi việc xuất nhập khẩu, hỏi xin mấy cái quota (kêu bằng "cô ta") đem về nhượng lại cho bọn đầu nậu là tiền đã chạy ào ào vô túi. Tất nhiên, cũng không thể ăn cả, phải "sớt" lại cho mấy chú mấy anh chút đỉnh. Họ không vui, là lẽ đương nhiên, mặc xác họ. Lòng vả cũng như lòng sung, miếng ăn tới miệng phải nhả ra, vui sao đặng. Khốn nỗi, không xớt cho "bà", cho "cậu" không xong, sau nầy lên "trên" xin duyệt định mức là ốm đòn). Người Hà Nội đồn thổi rằng cậu "Phương" giờ có tới bốn chục triệu đô lận. Tin đồn nầy, theo tui, được thổi lên quá đáng. Đâu mà nhiều dữ vậy. Theo chỗ tui biết, "cậu" chỉ có tới một phần mười số đó là hết nước. Những người gần "cậu" nói "cậu" cũng hay bốc lắm, làm thiên hạ lầm. Trong thực tế vốn "cậu" khiêm tốn hơn nhiều: chỉ vài triệu thôi. Tui tin con số nầy còn vì lẽ: nguyên tổng bí thơ của chúng tui công bằng lắm. Ổng quyết không để cho dân chúng sống dưới sự cầm cân nẩy mực xã hội chủ nghĩa của ông bị phân cực quá đáng. Vài triệu đô-la là nhiều rồi. Đô-la hổng phải vỏ sò.

Nhơn tiện cũng xin nói ngay để quý vị hiểu rằng vụ ba cái anh lính già tự xưng lão thành cách mạng tố cáo ổng tổng bí thơ bỏ túi riêng bạc triệu đô-la là không đúng đâu, là vu cáo trắng trợn. Các vị lãnh đạo đi thăm nước nầy nước khác, người ta biếu thứ nọ thứ kia, là chuyện bình thường. Quý vị tới nhà nhau cũng vậy à. Ta là dân, ta cho nhau gói trà, chai rượu. Tầm cỡ quốc gia người ta cho nhau quà cũng phải là thứ có tầm cỡ quốc gia. Nghe nói các vị lãnh đạo mỗi khi đi xa về thường giao những quà biếu cỡ quốc gia ấy cho các cán bộ Đảng trông nom, rồi phần cho Đảng, phần cho dân, tuỳ theo các vị ấy thấy thế nào là nên. Mấy chả lão thành nọ hỗng quá. Cá đối bằng đầu, mấy chả lợi dụng dân chủ bám vô mấy chữ bình đẳng bình quyền, toan lãnh đạo cả các nhà lãnh đạo. Gớm thiệt. Hổng có phép như vậy được.
Trong các "cậu", phải nói tới một nhơn vật không ồn ào, không khoa trương, rất kín đáo, là "cậu" Nam, con trai nguyên thủ tướng họ Võ. Tui hổng nói ngay tới "cậu" khi nói về "bà" Cầm là có lý do: "cậu" là con riêng của ông thủ tướng, đi song hàng với "bà" đã không tiện, người ta ngỡ bạn trai của "bà". Do vậy, viết về "cậu" sát sạt với bà không tiện, người ta lại nghĩ mình có ẩn ý.
"Cậu" Nam có học vị phó tiến sĩ Liên Xô. Mà phó tiến sĩ thiệt, hổng phải phó tiến sĩ hữu nghị, tui biết chắc, vô trúng thời kỳ nhiễu nhương nhứt của Liên Xô vĩ đại. Đến khi cường quốc nầy lăn đùng ra chết tốt, thời trên cái xác kình càng của nó ròi bọ sinh sôi lúc nhúc. Con nào con nấy xưng mình chiến sĩ dân chủ, mắng chưởi bới nhau khiếp lắm, chỉ giống nhau ở chỗ: tất cả đều lăn xả vô nghiệp kinh doanh. Thời ấy chỉ trong vài năm một anh kiết xác cũng có thể thành triệu phú. Cựu cộng sản bự như ông thủ tướng Chernomyrdin mà bây giờ tài sản có tới bốn năm tỉ đô-la lận. Mèo nhỏ bắt chột con, người Việt mình cũng không chịu kém. Nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam bỏ học, đi buôn đồng hồ điện tử, máy tính, quần gin, áo thun..., tóm lại, trăm thứ bà dằn, cái chi có lãi là buôn. Nhưng lạ, không có "cậu" Nam trong số đó. Đồn rằng cha "cậu" kiên quyết không cho phép. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại cái ma lực cuốn hút vô song của thị trường. Có hoạ là thánh. Hoặc thậm ngu, chí ngu. Vừa về nước, "cậu" liền quẳng ngay cái chuyên môn nhiều năm dùi mài kinh sử đi, đàng hoàng bước vô thương trường với tư cách chủ một công ty xây dựng. Công ty nầy xây dựng được những gì hổng ai hay, đã biểu "cậu" kín võ mà, nhưng vốn liếng của "cậu" cho tới nay đã lên tới vài chục triệu đô lận. Nhưng xây dựng mà làm chi. Phi thương bất phú, "cậu" là người đầu tiên "đánh" xe xe hơi qua biên giới, hàng sáu bảy trăm chiếc second hand một lúc, trong cái vụ tui đã nói ở trên. Can trường lắm. Mà "cậu" có phải cáo già cho cam, "cậu" còn trẻ lắm, mới xấp xỉ tứ tuần. Những người ta nhìn xa trông rộng dự đoán trong chánh trường tương lai, lớn nhỏ chưa biết, nhưng thể nào cũng có mặt "cậu". Nếu, phải thêm một chữ "nếu" cho đủ, vâng, nếu như không có sự cố nào xảy ra cho chế độ như kiểu đã xảy ra với Liên Xô.
Chẳng cứ "cậu" Nam, nói chung các "cậu" đều có học cả. Chẳng hạn "cậu" Quang, con phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, có bằng master hẳn hoi, bằng thứ thiệt của Anh quốc, hiện làm chủ một Công ty tư vấn đầu tư xây dựng. Tuổi xấp xỉ "cậu" Nam, "cậu" Quang nổi tiếng làm ăn có bài bản, ăn đứt các "cậu" các "cô" con các vị trong Bộ Chánh Trị. Vốn liếng "cậu" Quang, đáng tiếc là không nhiều, chỉ chừng hơn triệu đô là cùng. Con gà ghen tiếng gáy, "cậu" hăng hái kiếm tiền lắm. Chẳng hạn, trong vụ tranh thầu xây dựng hai đường ống khí đốt từ mấy giếng ngoài biển vô Vũng Tàu, có hai hãng là Samsung và Huyndai tham gia. Samsung ra giá 128 triệu đô, Huyndai ra giá 124 triệu đô. Ai chả nghĩ Samsung thắng. Vậy mà Huyndai lại trúng thầu, mới lạ. Ấy là bởi Huyndai được sự ủng hộ của "cậu" Quang, còn "cậu" Quang thời được sự ủng hộ của ông thân sinh. Ông không ủng hộ "cậu" thời ủng hộ ai" Đắt hơn có 4 triệu đô, nhằm nhò chi. Chuyện cũng dễ hiểu. Bộ Chánh Trị cũng vậy, không nghe ông phó thủ tướng phỏng còn nghe ai" Bộ Chánh Trị chẳng biết mô tê chi về xây dựng, trong khi ông Ngô Xuân Lộc có chuyên môn, được phân công phụ trách xây dựng (nói thiệt, ổng cũng chỉ biết xây nhà thôi, chớ xây dựng đường ống khí đốt thời sự hiểu biết của ổng còn kém cả sự hiểu biết của nguyên tổng bí thơ vê đường ống dẫn tinh của loài heo).
Nhơn tiện, nói luôn chuyện xây dựng mở rộng nhà máy điện Phả Lại. Vụ nầy lớn chuyện lắm nghen. Đến nỗi, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh nổi khùng, phát ngay một bài trả lời phỏng vấn trên báo, cuối tháng 3 năm ngoái, tố cáo có chuyện nhập nhèm, dấu hiệu của tham nhũng, trong vụ phía Nhựtt Bổn trúng thầu với giá thầu cao gấp đôi giá của Nga. Nga ra giá 320 triệu đô, lại thu tiền bằng cách hàng đổi hàng, là cách có lợi cho nền sản xuất của ta, tính ra lợi lắm, hơn bù kém chưa tới 300 triệu. Nhựt Bổn ra giá những 550 triệu, mắc gần gấp đôi. Chết một cái, người Nhựt không chỉ nhận thầu, họ còn mở hầu bao cho vay luôn tiền xây dựng công trình. Việc được đưa ra bàn ở cấp cao. Nhiều vị trong chánh phủ cũng tán thành cho người Nhựt thắng. Đây là chuyện tính toán kinh tế, tui là dân ngoại đạo, không dám phát biểu bên nào đúng bên nào trật. Có khi tiền lãi phải trả cho vốn vay còn quá cả số tiền hời khi cho thầu giá rẻ cũng nên. Nhưng mấy ông bạn ở quán cóc của tui nghĩ khác. Mấy ổng cười tui, biểu còn phải tính cả cái khoản "phần trăm" vô đó nữa, mới hiểu được nội tình sự việc. Người Nhựt Bổn rất tôn trọng giao ước trong dịch vụ tranh thầu. Người Nga trong chuyện nầy tỏ ra chậm chạp - họ chuyển mình không kịp thời đại. Ở Việt Nam ta tiền phần trăm dịch vụ cho thầu xây dựng khoảng 2,5%. Ai muốn thắng phải thuộc nằm lòng bài nầy. Giỏi hơn, bạo hơn, còn chi một phần dịch vụ trước. Chẳng cứ Nhựt Bổn, Đại Hàn cũng rất thuộc bài "phần trăm". Pháp, Đức tuy là các nước phương Tây, nhưng cũng thuộc không kém. Tai tui nghe các "cậu", các "bà" đã làm việc với hãng Siemens khen doanh nhơn hãng nầy "biết điều". Chỉ có Cộng hoà Chek là khù khờ. Có một dự án đầu tư nhà máy điện theo lối chìa khóa trao tay mới nhận tiền mà bị ngâm tới hai năm rồi vẫn ngơ ngẩn: "nó tắc ở chỗ nào nhỉ""
Quay lui chuyện Phả Lại. Tổng bí thơ Lê Khả Phiêu không hiểu ất giáp ra sao, bèn bắt ông Ngô Xuân Lộc trình bày cho rõ ngọn ngành đặng trình lên Bộ Chánh Trị. Tức tràn hông, biết ngay có kẻ chọc gậy bánh xe, ông Ông Ngô Xuân Lộc thảo ngay một bức thơ gởi Bộ Chánh Trị. Thơ dài, trình bày chi tiết, trong đó chỉ có một câu ngang ngược, sau trở thành nổi tiếng: "Xin Bộ Chánh Trị đừng nghe mấy thằng chân gỗ".
Ông Lê Đức Anh nổi đoá. Hà, thằng nầy láo, nó nói thằng nào chân gỗ" Nó ám chỉ ai" Vì một câu nầy thôi, ông Lộc sắp bay cái chức phó thủ tướng, thiên hạ đồn nhau vậy. Chớ còn ba cái đơn tố cáo tham nhũng chỉ đích danh ông nhân vụ Thuỷ cung Thăng Long chẳng nhằm nhò chi hết, ông khinh mười lăm phút. Cũng theo thiên hạ đồn, thời vụ nầy có dính dáng tới vụ ông Lê Đức Anh ra đi nhường chỗ cho người đồng hương trẻ là ông Trần Đức Lương. Mà đứng đàng sau công ty Nhựt Bổn chẳng phải ai xa lạ: "cậu" Tuấn Anh, con trai tân chủ tịch nước. "Cậu" nầy khá, thuộc lực lượng trẻ, là "lực lượng mới trỗi dậy" GANEFO [1], nói theo cách ngày trước. "Cậu" trẻ, nhưng chơi bạo, dám ăn thua đủ với kẻ dám ngáng đường "cậu". Trong vụ mở rộng nhà máy điện Phả Lại nầy, có một doanh nhơn trẻ tên "Vinh đen" ở hãng Cotex cũng định xía vô, "cậu" liền điều ngay công an mật thuộc băng của "cậu" tới ngồi án ngữ mấy ngày liền trước cửa trụ sở Cotex. "Vinh đen" sợ quá, rút dù ngay tức khắc. Ông Ngô Xuân Lộc ủng hộ "cậu" Tuấn Anh là phải, ở đời phù thịnh chớ ai phù suy! Nghe nói ổng rất bình thản trước tin bị mất chức. Ổng cũng chẳng thèm ở thêm, ổng no rồi.
Quý vị thấy đó, hoạt động kinh tế ở nước ta thiệt là sôi nổi. Thương trường như chiến trường. Chỉ thiếu có tiếng súng. Vậy mà quý vị dám chê bai: "Việt cộng chỉ giỏi uýnh nhau, chớ hổng biết làm kinh tế". Trật. Trật hết.
Trên đây tui mới nói tới các "cậu" con nhà chánh trị. Các "cậu" thuộc dòng dõi quân sự cũng hổng kém.
Chẳng hạn "cậu" Vịnh, con út tướng Nguyễn Chí Thanh.Chính là ông tướng quá cố đã nắm quân đội sau khi cho tướng Võ Nguyên Giáp ra rìa, về nhà ngồi chơi xơi nước, người đã mồ yên mả đẹp mà còn được mấy tờ báo hải ngoại nhắc tới hoài hoài nhờ tin đồn thất thiệt rằng ổng là cha ruột của một nhà báo tai to mặt lớn đồng nghiệp của quý vị.
Trước khi nói về hoạt động kinh doanh của "cậu" Vịnh, tui thấy cần phải giới thiệu sơ qua về về Công ty Vasuco, là một công ty ít người biết tới. Nó không bao giờ có mặt trên trang quảng cáo. Nó nằm ngoài sự cạnh tranh với bất cứ công ty nào bởi hoạt động thuần tuý chuyên môn là mua bán võ khí cho quân đội. Nhiều con cái các tướng lãnh làm việc trong công ty nầy. Công ty có 3 phòng xuất nhập khẩu: hải quân, không quân, và thiết bị phụ tùng. Kêu bằng xuất nhập khẩu do quen miệng, chớ công ty nầy chỉ có nhập chớ không có xuất, trừ đôi ba lần bán võ khí cũ của Hoa Kỳ thu gom được sau chiến thắng 1975 cho mấy tay lái súng chở đi cho thiên hạ choảng nhau.
"Cậu" Vịnh là người có vai vế lớn ở Vasuco, đồng thời còn là giám đốc công ty Toseco. Công ty nầy của quân đội nhưng khoác áo du lịch. Và "cậu" còn là vụ trưởng một vụ của Tổng cục 2, tức Tổng cục tình báo.
Ngân khố nước ta trống rỗng, nhưng khi nước láng giềng "vừa là thù địch vừa là anh em" còn đó, ngân sách quốc phòng hàng năm vẫn phải chi đều đều cho quân đội, thiếu mấy cũng phải chi. "Cậu" Vịnh nối nghiệp cha, hết lòng chăm lo cho quân đội. Nhưng "cậu" không được lo cho toàn quân đội, đáng tiếc là vậy. "Cậu" chỉ được lo cho hải quân thôi. "Cậu" lo từ việc mua thiết bị (chủ yếu là ở các nước Liên Xô tan tác) cho việc tu sửa, đóng mới các quân hạm (như hai cái tàu mà nhà máy Ba Son đang đóng, tỉ dụ vậy), cho tới việc mua tàu nguyên con để tăng cường cho hạm đội. "Cậu" vất vả thiệt, nhưng ở nước xã hội chủ nghĩa người lao động được bồi dưỡng thích đáng, xứng với công lao đóng góp. Cho nên cứ mỗi hợp đồng mua bán loại nầy bỏ rẻ "cậu" cũng được hưởng từ 10 tới 20 phần trăm trên giá thanh toán, có khi hơn. Công việc tiếng thế mà không dễ ăn. Mới đây "cậu" "đánh" 10 máy tiện về cho X21 (một xí nghiệp hải quân), nhưng vì chất lượng máy kém quá, ông Huấn, thủ trưởng X21 nhứt định từ chối. Nói khó mãi, ông Huấn mới bảo: "Sửa cho tốt đi, rồi tao nhận cho". Những vụ như vậy xảy ra như cơm bữa, phải năn nỉ hoài mới qua được. Số phần trăm có cao cũng đáng. Người ngoài, phần nhiều là các "soái" ở Liên Xô cũ, có chen chân được vô công việc của Vasuco cũng chật vật, phải nộp mạng từ 30 tới 50 phần trăm, cho "cậu" Vịnh và cho các "cậu" khác. Nói tỉ dụ như máy tàu cho hải quân do các "soái" ở bên Nga mua về bán, mua bao nhiêu không cần biết, nhưng nếu giá bán là mỗi cái 160.000 đô thời họ thu được 110.000 đô là may. Võ khí quân cụ của Liên Xô cũ rẻ thúi, nộp vậy chớ nộp nữa vẫn còn lời. Mỗi năm, nước Việt Nam ta phải chi từ 100 tới 200 triệu đô thiết bị riêng cho hải quân. Tính ra khắc rõ "cậu" Vịnh có thể thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng chớ nghĩ rằng tiền vô túi "cậu" hết. Suy nghĩ như vậy là trật, là không xã hội chủ nghĩa. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tình đồng chí đồng đội rất cao. Ăn bao nhiêu thời ăn,nhưng không được quên đồng đội, cả cấp trên và cấp dưới.
Hay như "cậu" Diễn, con thượng tướng Lê Khả Phiêu, đương kim tổng bí thơ. Cha "cậu" lên chức, "cậu" mới bắt đầu hoạt động mạnh trong thương trường. Cậu cũng ở công ty Vasuco, cũng làm công việc nhập hàng cho hải quân. Nhưng lo cho hải quân thi đã có "cậu" Vịnh lo rồi, lãnh thổ đã được phân chia, không thể dẫm chân lên nhau được. Thành thử "cậu" đành thi thố tài năng trong lãnh vực xây dựng vậy. Trong lãnh vực nầy, "cậu" được không nhiều, ký hợp đồng xong là chuyển ngay cho người khác, gọi là ký hộ cũng được, để ăn phần trăm. Từ ngày cha "cậu" lên chức, "cậu" kiếm được giỏi lắm là sáu bảy trăm ngàn đô. So với người khác là kém.
Trong giới doanh gia trong quân đội, người được kính nể nhứt phải kể "ông" Công. Ông hổng phải con tướng nào, mà là em nguyên tổng tham mưu trưởng Đào Đình Luyện. Ông hoạt động trên mọi mặt trận, trên tài con cái các ông tướng đã được nhắc tới ở trên. Người ta đồn ông Công có 50 triệu gửi ở các ngân hàng nước ngoài, không kể số tài sản có sẵn ở trong nước. Ông chuyên trách nhập hàng cho không quân. Mà không quân ta như trẻ nít mới lớn, ăn không biết no, lớn vù vù, quần áo phải luôn luôn thay mới. Được làm hậu cần cho không quân thời hết sẩy. Không tin, quý vị cứ hỏi mấy ông tướng tá đã làm hậu cần thời ông Thiệu ông Kỳ khắc rõ. Tất nhiên trong chiến tranh vừa qua, bên nầy Liên Xô cấp, bên kia Mỹ cho, kiếm chác chẳng được là bao so với thời bây giờ, giang san đã thu về một mối. Tui tỉ dụ cho quý vị nghe. Động cơ máy bay loại second hand (sau lần sửa thứ nhứt) giá tầm cỡ 100.000 đô, cũng do các "soái" ở Nga "đánh" về, ký với Vasuco là 150.000 đô, phải lại quả cho Vasuco 50.000 đô. Hoặc giả thứ bự như máy bay SU-27, giá mua 26 triệu một chiếc, cũng là second hand, mà đã là second hand thời chỉ có trời biết nó đáng giá bao nhiêu. Chuyện thỏa thuận mà. Người ta ngã giá với nhau trên bàn nhậu, sau khi tiêu diệt vài chai vodka kèm trứng cá đen. Người bán sẵn sàng chuyển tiền vô tài khoản cá nhơn người mua, thời người mua cũng biết điều không cò kè bớt một thêm hai. Điều thú vị là ở đây không bao giờ thiếu tình tinh thần "bốn phương vô sản[1] đều là anh em". Chỉ có trong hợp đồng Người Mua và Người Bán mới được viết hoa, là hai công ty, hai nhà nước. Số tiền được âm thầm chuyển vô tài khoản người mua (không viết hoa) sẽ lại được âm thầm chuyển lại cho người bán (không viết hoa), kêu bằng "lại quả". Tin mật lọt ra từ Vasuco cho biết người bán phải "lại quả" netto là 2,5 phần trăm. Tiền mua sắm tính cả trăm triệu, số phần trăm như vậy coi cũng được.
Thôi, tui nói vậy là đủ để quý vị hiểu quý vị đã trật tới mức nào trong sự lên án những người đang làm giàu cho tổ quốc theo đúng cách "dân có giàu nước mới mạnh".
Nếu tui có phải nói thêm một chút thời đó là vì trong một bài của quý vị, tác giả viết rằng các con "ông lớn" đã quá cố của những triều đại trước cũng phất lớn. Lại một cái lầm lớn. Con cái các vị lãnh đạo thời trước hổng có kiếm được bao nhiêu đâu, quý vị ơi. Tại sao" Tui không hiểu. Dường như quá quen với cuộc sống an nhàn cũ, họ hổng mấy thích hợp với nền "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Họ lúng túng trước đường lối mới của các vị lãnh đạo bây giờ. Mà hổng thích hợp cũng đúng thôi. Các "ông lớn" hồi trước mấy ai nghĩ tới chuyện cho vợ con làm ăn. Các vị ấy sống theo tiêu chuẩn không phải xã hội chủ nghĩa, mà cộng sản chủ nghĩa, muốn chi có nấy, con cái ăn theo các vị, sinh làm biếng. Trong các triều đại phong kiến xưa cũng vậy, các các hoàng tử, công chúa chỉ ăn không ngồi rồi, thời họ ngày nay cũng vậy. Đến lúc cả nước "bung ra" kiếm chác thời các "cậu", các "cô" lúng túng, không biết xoay trở ra sao. Các vị cha mẹ thời đã thất lộc, dựa hơi ai bây giờ" Thời khác, luật chơi cũng khác. "Thế sự thăng trầm quân mặc vấn", việc đời lên xuống anh hỏi làm gì"
Trụ lại được trong thời "đổi mới", có dễ chỉ có một Thành Duẩn, tức là "cậu" Thành, con cố tổng bí thơ Lê Duẩn. "Cậu" tốt nghiệp trường hàng không Liên Xô, nhưng không phải phi công, mà là kỹ sư hàng không mặt đất. Dù sao thì cũng vẫn còn dây mơ rễ má với bầu trời, cho nên thỉnh thoảng những người hùng mới nổi nể tình cha "cậu" ngày trước gạt lại cho "cậu" vài "phi vụ" màu mỡ. May, những hợp đồng dính líu tới hàng không thường tiền triệu, phần trăm dù nhỏ cũng "bộn láng".
Những "cô" "cậu" khác khó khăn hơn nhiều, tội nghiệp. Chẳng hạn như "cậu" Đặng Xuân Kỳ, con cố tổng bí thơ Trường Chinh. Nguyên tổng bí thơ Nguyễn Văn Linh không quên ơn đàn anh đã thuyết phục được các đồng chí cơ cấu "cậu" vô Trung ương. "Cậu" ở được một khóa, ông Linh vừa thôi tổng bí thơ là lớp mới đã xua "cậu" đi chỗ khác chơi. Giờ còn nghèo nữa là khác. Em trai "cậu", tên Bắc, làm chủ một xí nghiệp may xuất khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, không nghèo, nhưng cũng chẳng giàu. "Cậu" Phạm Hà, con trai cố phó thủ tướng Phạm Hùng, chủ một hãng taxi, cũng vầy vậy. Các hãng taxi đang lỗ lên lỗ xuống, không rõ "cậu" có tránh khỏi vận hạn nầy không" "Cô" Hồng con cố tổng bí thơ Lê Duẩn chẳng hạn, bằng mọi giá ở lì phòng lãnh sự sứ quán Việt Nam ở Moskva 9 năm liền cũng chỉ nhặt nhạnh được tới một hai trăm ngàn đô là hết nước. Người ta kể khi viên lãnh sự tên Ngọc tới Moskva chậm chức, ông nầy liền thu tất dấu má phòng lãnh sự để tự mình quản lý không cho "cô" Hồng ký hộ chiếu nữa. Nhân lúc ổng đi công chuyện tỉnh xa, "cô" được tạm giữ dấu một ngày, thời trong ngày hôm đó "cổ" đã ký vội ký vàng và bán ra ngoài 65 cuốn hộ chiếu qua các "chân gỗ". Nếu tính thời giá năm 1994 ở Moskva, mỗi cuốn hộ chiếu bán cho người Việt được 800 đô, thời mới thấy hết nỗi khốn khó của những người đã hết cái thời của mình.
Vậy đó, thưa quý vị. Tui sẽ còn viết cho quý vị nữa, nhưng trong khuôn khổ một bức thơ thời thế nầy dài quá rồi.
Trong lòng tui còn một nỗi buồn, muốn chia sẻ cùng quý vị. Ấy là nước mình nghèo quá. Cho nên trong tất cả những anh tài kiệt xuất mà tui vừa giới thiệu qua để quý vị được biết chẳng có mống nào là tỷ phú cả. So với các tỷ phú nước người ta còn cách xa. Quý vị thường chụp cho họ cái mũ "tư bản đỏ". Tư bản cái nỗi chi khi trong tài khoản, hoặc tệ hơn, trong những bất động sản đã mất giá, chỉ tròm trèm vài triệu đô. Dưới mắt tui, những doanh nhơn cách mạng có dưới triệu đô coi như đồ bỏ.
Tân tổng bí thơ Lê Khả Phiêu, trong cuộc họp báo ngày 6.1 long trọng tuyên bố rằng trong năm con Mèo nầy Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mở cuộc tiến công không khoan nhượng vô nạn tham nhũng đã trở thành không thể chịu đựng nổi. Ổng nhấn mạnh: ổng sẽ huy động toàn Đảng bắt bằng hết lũ chuột cống đang phá hoại quốc gia, chớ hổng thèm bắt lũ chuột nhắt. Ổng nói hay lắm. Và phải lắm. Hợp lòng người lắm. Nhưng ngẫm cũng khó, quý vị ạ. Nạn tham nhũng thời ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng vậy, chỉ xảy ra trong chốn quan trường. Mà quan chức cao cấp nước ta, những công bộc lớn của dân, như tui thấy, đều nghèo xơ nghèo xác. Ông nào giàu lắm cũng chỉ có tới một hoặc hai cái biệt thự là cùng. Mới đây thôi, ông chánh thanh tra nhà nước vừa tuyên bố rằng ông đã xem xét kỹ, thấy ở cấp trên cùng của bộ máy nhà nước không có dấu hiệu tham nhũng. Nếu vậy thời lũ chuột cống chỉ có ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện mà thôi. Nếu thiệt như vậy thì bọn tham quan ô lại ở tỉnh huyện chuyến nầy chỉ có chết. "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu", "lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt", các cụ đã dạy, hổng có trật.
Còn những doanh nhơn mà tui nói tới ở trên, những tài năng đang làm giàu cho đất nước cứ việc yên trí lớn. Họ là dân. Dân thì muôn đời không tham nhũng. Đảng không đụng tới dân đâu mà lo.
--[1] Băm phết là pamphlet tiếng châu Âu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn