HÒ HẸN CHẬP CHỜN - CAO MỴ NHÂN
Đêm vơi, em còn xoã tóc
Chép thơ trên vách núi cao
Ánh trăng trải dài lối mộng
Anh và tuyệt đỉnh sầu đau
Bao nhiêu năm qua thật mau
Tóc em tuyết sương phủ trắng
Người về mang nhiều cay đắng
Nhìn nhau xa lạ tủi hờn
Lệ rơi ướt vai chập chờn
Đôi bờ âm dương hò hẹn
Kiếp sau, cũng xin đừng đến
Một thời đã chết vì yêu
Vấn vương cõi nhớ tịch liêu
Dấu chân mờ phai kỷ niệm
Thiết tha một lời tiễn biệt
Cuộc tình bất chợt thăng hoa...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn