CÚC CỐ NHÂN - CAO MỴ NHÂNAnh về yêu lại mầu hoa cúcRực rỡ bình minh, lộng lẫy xuânCúc đỏ, cúc vàng chen chúc nởPhương trời như thiếu cúc tri âmAnh giữ trên tay hoa cúc trắngMột cành đơn độc giữa phù vânMây, hoa cùng thấy lòng hoang vắngTừ thủa người đi đã cách ngănCố nhân cột tóc bằng nơ tímÁo tím làm xuân cũng thoáng buồnChiếc nón bài thơ quai lụa tímHiên chùa cúc tím nhuộm hoàng hônẢo giác say hoa xưa bát ngátChao ôi, ngày tháng cứ qua dầnHương gây mùi nhớ, thơm ngào ngạtThanh sắc nào thay cúc cố nhân...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn