CÂY THIÊN TUẾ - CAO MỴ NHÂN
Rũ buồn sao sống ngàn năm
Sắc xanh ngắt, lá âm thầm xếp riêng
Hoa như cuộn khói ưu phiền
Vươn xa tục luỵ, nỗi niềm dửng dưng
Anh không tay bắt, mặt mừng
Nhìn cây, chạnh nhớ đoạn đường nắng mưa
Hỏi em ngày tháng đong đưa
Từ phen ma ảnh rỡn đùa tầng cao
Gió xô từng đợt xôn xao
Mỗi tàu lá nhọn xuyên vào tâm hư
Thế rồi, ngắt lá đề thơ
Lá như tước xẻ ra tờ bùa yêu
Tà dương đọng cuối vườn chiều
Nắng vương vãi bện vài chiêu luyện thần
Bâng khuâng, bẽn lẽn tủi thân
Ngàn năm sống với âm thầm mồi hoa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn