
HOÀI NIỆM. - CAO MỴ NHÂN
Ngồi tô rực rỡ cờ vàng
Bao nhiêu lần bấy nhiêu hàng lệ rơi
Áo em vàng ánh mây trời
Hôm nay và suốt cuộc đời lưu vong
Mầu cờ, sắc áo mênh mông
Lẫn trong hoài niệm lửa tung tuyến đầu
Anh và hồn mộng đăng cao
Từ nơi trận mạc bước vào chiến công
Tháng tư cơn bão mịt mùng
Cuốn trong gió lốc bụi hồng máu loang
Ngày đi đạn xé vỡ toang
Nguồn xô tàn bạo tan hoang quê nhà
Nơi nào cũng thấy lệ sa
Chỗ nào nước mắt cũng là biển khơi
Chơi vơi tiếng quốc khan lời
Cờ vàng vẫy gọi đất trời nở hoa …
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
13 - 4 - 2025
13 - 4 - 2025
Chiều hôm nay bổng thấy lòng se thắt
Tháng tư về man mác gợi sầu vây
Kiếp tha hương nghe trống vắng, lạc loài
Niềm thương nhớ vẫn đọa đày tâm khảm
Nhớ Sài Gòn, rộn ràng khơi dĩ vãng
Hằng dõi trông về chốn vắng xa xôi
Nhớ khi xưa hòn ngọc viễn đông tuyệt vời
Thuở niên thiếu yêu đương ngời tuổi mộng
Cuộc tình ươm theo nắng vàng lắng đọng
Áo ai bay trong gió lộng chiều mơ
Cổng trường xưa thường tha thiết đợi chờ
Ôi nhớ quá quảng đời đầy hoài niệm
Đường xưa lối cũ đón đưa, lưu luyến
Đôi bóng bên nhau quyện bước không rời
Nắng còn vương trên mái tóc buông lơi
Hay ướt đẫm những chiều mưa ròng rã
Hạt mưa tuôn như lệ rơi lã chã
Xuyên áo tơi buốt giá trái tim côi
Công viên xưa ngồi đếm lá vàng rơi
Hàng me rủ thẫn thờ in bóng ngã
Dư âm buồn tiếng ve sầu rỉ rả
Hoa phượng rơi tơi tả khắp sân trường
Ngập lối đi người em gái sầu vương
Bao mộng đẹp yêu thương thành mây khói
Nhớ những quán hàng hẹn hò ngóng đơi
Nhớ môi em, nhớ vị đắng cà-phê
Nhớ hương nồng ngây ngất thoáng đê mê
Còn đâu nữa giấc mơ vẹn thề ước
Chốn quê nguời mãi u sầu, day dứt
Tan tác lòng, tiếc nuối mối tình xưa
Nỗi niềm đau, buồn biết mấy cho vừa
Bóng dáng em nay nhạt nhòa cách trở
Dấu yêu xưa chưa phai cuộc tình lỡ
Sài Gòn giờ đã vụn vỡ đau thương
Đã mất tên từng con phố, nẻo đường
Nỗi đắng cay luống đoạn trường chất ngất
Sài Gòn yêu chỉ còn trong ký ức
Kỷ niệm buồn chồng chất mãi không thôi
Lòng viễn khách vẫn dằn vặt rối bời
Thắng tư ơi ngậm ngùi tình non nước.
NdP