
MÙA XUÂN CHẤT NGẤT XƯA. - CAO MỴ NHÂN
Anh ngồi tĩnh lặng nghe sương giá
Có thấy em buồn bã lắm không
Sương đang thả bụi mưa lòng
Em đang hiu hắt như cùng buồn tênh
Bóng thuyền tình mộng trôi lênh đênh
Lơ đễnh hồn xô sóng dập dềnh
Có phải chùa đang rơi tiếng mõ
Trên tầng tháp cổ đá chênh vênh
Bỗng nhớ Trịnh Công Sơn
Thủa ngồi đàn ca tuyệt tận
Trên lầu Minh Minh Thư Uyển
Rượu đổ vơi niềm sân hận … trả vay
Tiếng thơ Hồ Điệp thả bay
Chập chờn không gian lẫn lộn tháng ngày
Mùa Xuân cuối cùng năm ấy
Rồi mỗi người một hướng theo mây
Tất cả không còn đây
Những mùa Xuân chất ngất
Tất cả, vâng đều đã mất
Còn lại tôi nhân chứng vô danh này …
Rancho Palos Verdes. 4 - 2 - 2025
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
9 - 2 - 2025
Cũng bánh mứt, cũng rượu chè, hương khói
Cũng tiệc tùng, nhạc hội, kém chi đâu
Nhưng lòng ta u uất nỗi niềm đau
Vì đã mất những gì sao kiếm được
Thời gian hỡi có nghe xin dừng bước
Đưa ta về tìm mộng ước xa xưa
Dù quê hương nắng sớm lẫn chiều mưa
Ta vẫn thấy nặng tình dưa với muối
Còn đâu nữa hồn dạt dào sông núi
Hương trầm bay ngào ngạt độ xuân về
Trên khắp nẻo đường đượm thấm hoa lê
Dáng xuân mộng đẹp tình quê thắm thiết
Nào pháo đỏ, nào cành nêu xanh biếc
Hoa khoe màu diễm tuyệt đón chào xuân
Nào ngựa xe cùng tài tử giai nhân
Thôi đã hết thuở vàng son nhung gấm
Nơi đất khách xuân về sao lạnh thấm
Tiết xuân không sưởi ấm nỗi hoài hương
Thiếu tình người, thiếu hình bóng thân thương
Sầu viễn xứ dậy căm hờn chất ngất
Việt Nam hỡi, có nghe từng tiếng nấc
Tiếng nghẹn ngào, thổn thức tự buồng tim
Trong đêm khuya cô tịch lặng im
Hồn lạc lõng biết tìm đâu Quê Mẹ.
NdP