KHÔNG MUỐN GỌI HỒN THƠ - CAO MỴ NHÂN
Người biết ta đang hết sức buồn
Suốt ngày cô độc, lệ thầm tuôn
Ta đau, thì cũng như thiên hạ
Thơ phú xem ra chán nản luôn
Tình tự làm chi chữ nghĩa đầy
Ngoài song thấp thoáng khói sương bay
Chao ôi, bao nỗi sầu nhân thế
Nâng nhẹ hồn ta lên cánh mây
Mùa đã vào đông, giá lạnh nhiều
Nhịp tim nghe có chút hoang liêu
Nhắn tin, sao phải cần tin nhắn
Cứ để tình phai, sẽ hết yêu
Ta vẫn nằm dài với mộng mơ
Trọn ngày không muốn gọi hồn thơ
Bởi vì âm điệu làm ta khổ
Mỗi bước ưu tư một thẫn thờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn