CÕI VẮNG. - CAO MỴ NHÂN
Nghe sóng thời gian dội
Từ rất xa dòng đời
Em cũng vừa kịp tới
Thăm anh một lần thôi
Ta không cầm tay nhau
Chẳng có chi ràng buộc
Anh lui vào đoạn sau
Chương thơ tình kết thúc
Hai mươi lăm tháng ba
Thầm bên tai tiếng hỏi
Sao anh quên Mai A
Khi mùa xuân vời vợi
Từng sợi buồn vương bay
Người đồng hành khẽ gọi
Mắt em thấm lệ cay
Giọt sầu nào hấp hối
Trở về lúc hoàng hôn
Bông hồng vàng nín lặng
Lại nghe buồn van lơn
" Dấu huyền " ... rơi cõi vắng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
8 - 10 - 2024
Gửi ý kiến của bạn