MẦU HOANG THẦN THOẠI. - CAO MỴ NHÂN
Em để lẫn thời gian hoà nước mắt
Từng giọt sầu lấp lánh rơi mê man
Anh như đại dương nổi sóng bạt ngàn
Vừa mới đó mà tháng năm chồng chất
Rồi thấy được tuổi thơ dần mất mát
Mới biết rằng biển mặn thoắt tan nồng
Lệ tình đầy như lũ chảy thành sông
Nhìn khổ luỵ mịt mùng trong mây nước
Con đò nát chở đầy hồn mơ ước
Anh ngậm ngùi : " thôi nhé mình xa nhau "
Không có gì phụ bạc xưa hay sau
Trời đất vẫn một mầu hoang thần thoại
Giọt nước mắt mang thời gian tồn tại
Đến bao giờ tan loãng hết thương yêu
Cho nhân gian không phải xót xa nhiều
Ôi bất tận, những phút giây huyền diệu ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
7 - 9 - 2024
Gửi ý kiến của bạn