MỘT CHUYỆN LƯU VONG. - CAO MỴ NHÂN
Chúng bịp một lúc 3 thế hệ
Từ đời ông qua đời cháu
Vác ngọn cở đỏ lê thê
Thấm dòng máu chảy u mê
Ông tôi đứng lặng trên bờ đê
Con ngựa già chạy ngang hấp tấp
Cha tôi sang bang, sất bất
Cầm cuốc xẻ giao thông hào
Tôi đi giữa đám thiếu nhi
Từ ngoại ô về Hà Nội
Người với người hét to hơn là nói
Mồ hôi, nước mắt nóng hổi
Năm năm sau ông đuổi cha tôi vô Nam
Rồi ông thắt cổ trên cành cây vối
Cây vối của cả làng khô khan
Từng đợt lá già rơi xuống cội
Giếng nước trở nên hoang tàn
Rong rêu bám bờ lầy lội
Cha tôi chết ở miền Nam 1975
Ông tôi oan hồn nơi xứ Bắc 1954
Tôi qua Hoa Kỳ cuối thế kỷ 20
Con tôi bước vào tháng ngày K. 21
Chiến tranh phủ lấp đường về
Chẳng còn chi gọi là thế hệ cha ông
Sương khói mênh mông
Ngàn năm dấu tích
Chúng vẫn bịp bợm thoả thích
Con cháu chúng tôi tiếp tục lưu vong...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
26 - 4 - 2024
Gửi ý kiến của bạn