HỒNG HOANG. - CAO MỴ NHÂN
Bốn bề mây đọng nét sầu
Đường xa thăm thẳm, ôi nào thấy ai
Nỗi buồn tự cổ đơn sai
Hồn như hoa nở trang đài tâm tư
Hôm qua anh bảo thật hư
Chỉ là tưởng tượng ngu ngơ cuộc tình
Một thời lửa đạn đao binh
Một thời mê đắm nỗi mình yêu đương
Thế rồi, hoạn nạn tai ương
Trong an nhiên có đoạn trường đó anh
Khói xây cổ luỹ trường thành
Ngựa về yên vó chòng chành kiếm rơi
Nửa trăm năm hết cuộc đời
Nửa trăm năm đó đất trời vẫn đây
Và rồi sống giữa cơn say
Khói sương mù mịt tháng ngày hồng hoang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
18 - 4 - 2024
Gửi ý kiến của bạn