Em bâng khuâng nơi khuôn viên trầm mặc Muốn xuân nồng sưởi ấm gối chăn suông Anh thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc Hãy đưa em lên chót đỉnh thiên đường
Anh mở cửa, xuân vàng thêm mấy tuổi Lại hẹn hò chờ hạnh ngộ mai sau Gió thiên thu ngập ngừng nghe bão nổi Em muốn tan thành nước dưới mưa sầu
Ngày tháng cứ dài thêm giờ phút đợi Trong tay anh, mà tưởng đã xa xôi Anh thương cảm cuộc tình sao diệu vợi Bởi lời thơ đang lấp kín môi đời
Cho em khóc một lần rồi giã biệt Nước mắt này dập tắt lửa đam mê Châu thân bỗng đón chờ xem nỗi chết Trót mê say cả lúc đợi anh về ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.