ÊM ĐỀM - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 13 Tháng Ba 201812:01 CH(Xem: 2225)
ÊM ĐỀM - CAO MỴ NHÂN
  636563149832989398zzz111
ÊM ĐỀM   -  CAO MỴ NHÂN 
 
Để xem cho tới bao giờ
Anh thôi trầm mặc, em vờ đăm chiêu
Bởi vì nếu bảo là yêu
Thì ai đòi hỏi, ai chiều chuộng ai
 
Ngẩn ngơ thương cuộc tình dài
Chắt chiu hò hẹn cho đời điểm trang
Sáng nay trời đất mênh mang
Nhìn đâu cũng thấy mơ màng, nhớ nhung
 
Em vào cõi mộng mông lung
Muôn câu thơ vẫn một lòng đó thôi
Lững lờ ngày tháng rong chơi
Thầm vui hoa nở nụ cười trăm năm
 
Em đang ngó nắng đầy sân
Đường xa trước mặt tưởng lầm hoá quen
Lạc nhiều mà vẫn sai thêm
Mốt mai đi, bỏ êm đềm lại anh ...
 

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 04 Tháng Tư 201812:01 CH
(HNPD) Nản tựa trà xanh hắt vỉa hè Một thoáng lênh đênh quanh bến cạn
Thứ Ba, 03 Tháng Tư 201812:01 CH
(HNPD) SỨC KHỎE, MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN LẠ, CÕI NGƯỜI TA, THAM KHẢO HĂNG SAY.
Thứ Hai, 02 Tháng Tư 201812:01 CH
(HNPD) Anh tâm hồn đấng thánh Xoá sạch nỗi muộn sầu Cho em giang đôi cánh Bay lên chốn thanh cao
Chủ Nhật, 01 Tháng Tư 201812:01 CH
(HNPD) Mưa đưa thương nhớ mịt mù Trăm năm tiếng nước buồn ru cõi lòng Anh về đắp bể, ngăn sông Vừa tan hoang giữa mênh mông sơn hà
Thứ Bảy, 31 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Làm sao giữ được nhớ mong Không làm vẩn đục tình nồng thiết tha Khi anh là của người ta Còn em mang nỗi bao la bên người
Thứ Sáu, 30 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Tại sao mình say đắm Cuộc tình anh hoang liêu Cả đời mình ngơ ngẩn Ấp ủ niềm thương yêu
Thứ Năm, 29 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Như là sắp sửa hồi sinh Dù không hề khổ vì tình lạ chưa Mỉm cười tự sự gió mưa Hỏi sao nhân thế luôn ưa vẹn toàn
Thứ Tư, 28 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Hương lan thoang thoảng tình thân bạn Sắc ngọc mơ màng vạt áo cô
Thứ Ba, 27 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Biết em đang khổ luỵ Dan díu cuộc tình thơ Anh nghĩ em uỷ mị Thêm một chút mong chờ
Thứ Hai, 26 Tháng Ba 201812:01 CH
(HNPD) Biết em mang nỗi buồn câm Hay là đôi lúc tủi thân êm đềm "Rộn ràng nghe mãi nhịp tim Quí từng tiếng đập", đã im lặng buồn