NGỦ GIẤC NGÀY. - CAO MỴ NHÂN

Chủ Nhật, 15 Tháng Năm 202210:00 SA(Xem: 687)
NGỦ GIẤC NGÀY. - CAO MỴ NHÂN

zzzăăă
NGỦ GIẤC NGÀY.  -   CAO MỴ NHÂN 
 
Tôi đang muốn ngủ giấc ngày
Để quên tất cả nơi này, chốn kia
Để quên tình tự phân chia
Để không thấy cảnh biệt lìa xót xa
 
Sáng trời, không thấy người ta
Tiếng chim đơn độc vô ra tổ chờ
Không nhìn hoa bướm mộng mơ
Không cầm bút viết bài thơ cuối cùng
 
Hoang liêu trải rộng mịt mùng
Mầu xanh thiên lý, sắc hồng lửa hương
Đã như phai nhạt nửa đường
Cô đơn, mỏi mệt gọi thương nhớ về
 
Đêm qua mộng mị lê thê
Tôi thôi kéo nỗi đam mê về gần
Đất trời tiễn biệt mùa xuân 
Đưa tay tôi xoá trăm năm cuộc tình ...
 
CAO MỴ NHÂN (HNPD)

 

             15 - 5 - 2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Nhìn hoa, em thầm nhủ Đợi chờ anh tới ư Bao lâu rồi nhung nhớ Nỗi buồn và mộng mơ
Thứ Năm, 22 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Anh quay lưng rời xa Bước chân buồn vời vợi Em ngập ngừng xót xa Trái tim tha thiết gọi
Thứ Tư, 21 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Một thời đốt lửa đao binh Đã xa xôi tự thủa mình dọc ngang Đắm say cả lúc tan hàng Buồn thương mặt trận điêu tàn sau lưng
Thứ Ba, 20 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Người tình hiền như bụt Vẽ mãi mối duyên thơ Tháng năm càng hao hụt Nhưng dài nỗi mong chờ
Thứ Hai, 19 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Thủa trước người đi quên tuổi hẹn Trở về sánh bước đón xuân sang Thì xuân ấp ủ mầu nguyên vẹn Nối bản tình ca viết dở dang
Thứ Bảy, 17 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Tưởng là hoa sầu vô ưu Hoá ra rực trời nhung nhớ Mùa xuân vẫn nồng nàn đó Chẳng hề hư hao mộng mơ
Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) So với tháng năm vừa kết thúc Như bằng tâm ý mới canh tân
Thứ Năm, 15 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Trận mạc ngày xưa im tiếng nổ Sa trường thời mới rộn "mao" bày Phiếm Đàm Hải Ngoại quên năm tháng
Thứ Tư, 14 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Lòng vui bỗng nở hoa theo Ngàn con bươm bướm trên nhiều lối đi Sáng nay ôm khối tình si Vãi tung từng mảnh trước khi hẹn hò
Thứ Ba, 13 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Lệ bỗng rơi mừng đó, biết không Đường xưa, mây trắng toả mênh mông Về thôi, ai đã mòn trông đợi Cờ sắc vàng thêm rực rỡ lòng