CÁI DỞ DANG. - CAO MỴ NHÂN
Dở dang không có cái hình hài
Cao, thấp, vuông, tròn, biết hỏi ai
Thượng Đế bảo rằng: đừng nhảm nhí
Âm Vương cười nhạt: chớ dông dài
Trăm năm chưa hết thiếu, thừa cơm
Ngồi nhặt hạt xuân, tuổi sạch trơn
Cái dở dang nhìn bao thảm hại
Qua dòng quá khứ chẳng van lơn
Buồn chi dang dở cứ lằng nhằng
Dài, ngắn, nhớ, quên, lại nhập nhằng
Con cháu chán chường, bằng hữu bỏ
Đồng cô, bóng cậu, ngó rồi thăng
Ra vô vẫn chỉ dở dang ngồi
Tinh tấn là khi tính nhẩm thôi
Cái vứt đi thì còn đứng mãi
Điều cần thiết nhất lại xa rồi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn