VIẾT LÚC KHÔNG GIỜ. - CAO MỴ NHÂN
Thơ viết lúc không giờ
Giống như trang tiểu thuyết
Bị rớt ra một tờ
Lại là đoạn văn kết
Thế thì chuyện buồn sao
Hay là chuyện vui nhỉ
Chuyện ở đâu, nơi nào
Cũng không cần nhớ kỹ
Chỉ đợi bước chân anh
Nghe vô cùng...âu yếm
Thơ tình vốn mong manh
Nhưng bao nhiêu hò hẹn
Lòng bỗng dưng mênh mang
Khi không giờ đã điểm
Phút giao thời muộn màng
Ôi, sao anh chưa đến...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn