HƯƠNG BƯỞI. - CAO MỴ NHÂN
Lòng em trắng muốt như hoa bưởi
Anh vẽ thơ lên vạt áo vàng
Sắc áo mấy lần bay chấp chới
Tưởng là si dại mỗi mùa sang
Ôi tà áo ấy vừa tay với
Mưa nắng chưa hề nói thuỷ chung
Bụi nhũ hoàng kim vương áo đợi
Anh đưa em đến cõi vô cùng
Nhưng anh thả lỏng bè mây gọi
Em đã lênh đênh dấu mạn thuyền
Thầm hỏi bao giờ anh mới tới
Dẫn em về phủ để trao duyên
Ôi chao ngày tháng xa vời vợi
Tuổi sẽ nhầu thêm phận lụa tàn
Hẹn đợi kiếp sau may áo cưới
Nồng nàn hương bưởi ủ mê man ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn