NGHE ĐỒNG HỒ CHẠY. - CAO MỴ NHÂNLàm sao ngủ được bây giờThời gian như một bài thơ thất vầnNó làm em khổ tấm thânXoay ngang, chuyển dọc trăm lần trong đêmLàm sao tin anh yêu emMỗi lần lặng lẽ kiếm tìm thực hưThì anh lại mỉm cười trừĐa nghi chi hỡi, đừng ngờ khổ côngKhi mô tâm sự ngập lòngLàm sao yêu tới tuyệt cùng hỡi anhCuộc tình vốn rất mong manhBao nhiêu chung thuỷ tan thành gió mưaTiếng đồng hồ khóc tiễn đưaĐêm đi, giấc ngủ vẫn chưa bắt đầuLàm sao cho hết cơn sầuĐể chăn đắp ấm, gối đầu vào thơ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn