BÀI THƠ QUÊN TUỔI. - CAO MỴ NHÂN
Mỗi lần năm mới, em mừng quá
Lại một xuân ra, tuổi khác vào
Mình sống tha hồ như Cực Lạc
Cái gì cũng đẹp đẽ làm sao
Năm nay anh chửa đến ba mươi
Vui vẻ cho em một nụ cười
"Chép miệng" thì thôi em ghét lắm
Bao nhiêu sầu muộn buông ra khơi
"Những con đường mộng rộng thênh thang
Lá úa trôi theo với nắng vàng" (x)
Em bước đi tìm anh ở đấy
Anh ơi, chờ nhé, đón em sang
Trời xanh bát ngát mùa xuân đến
Hoa bướm thi nhau đuổi gót hồng
Có đợi em không thì nói nhỏ
Cho người nào đó khỏi nghe chung
Mùa về đầy ắp tâm tình nhỉ
Hồn bỗng thêu sao chiếu biển đời
Rộn rã em vun từng tứ mới
Trao bài thơ tuổi của em vui...
Tân Sơn Nhất 29-12-1959
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Thật ra , " Bài thơ quên tuổi" chỉ viết chung chung, cảm khái khi đọc 2 câu thơ trong dấu (x)
của Cao Anh Hiền, bà bác họ CMN lúc đó ngoài 20 tuổi, không di cư vô Nam.
Nhưng, vì tôi sớm làm thơ tình ngay khi còn là nữ sinh Trưng Vương,
hoá cho nên được rất nhiều bạn đọc chú ý.
Gửi ý kiến của bạn